30
-
Truyền hình
45
năm
VTV
Những vị khách...
(Tiếp theo trang 29)
Tiến sĩ Đoàn Hương trong
chương trình
Giai điệu tự hào
huyết cho mọi người con đất Việt trên thế
giới. Tôi phải thú nhận rằng, bất kì ở nơi
nào trên trái đất này, chỉ cần mở VTV là
tôi thấy ấm áp như được trở về ngôi nhà
của mình. Đây là điều tôi không dám mơ
ước trong những năm tháng tám mươi
khi còn học tập ở nước ngoài. Khi tôi
gặp những bạn đồng nghiệp - những
nhà khoa học nước ngoài, ngoài việc
trao đổi công việc, họ còn nói chuyện
với tôi về Việt Nam, vì họ cũng thường
xuyên xem VTV. Có thể nói, VTV đã làm
được điều mà nhà thơ vĩ đại của Nga -
A. Puskin từng mơ ước là sẽ kết nối mọi
trái tim con người trên hành tinh này:
Năm châu bốn biển đi liền/ Mà đem lời
nói đốt tim muôn người.
Nhắc đến Tiến sĩ khoa học Đoàn
Hương, khán giả nhớ đến những câu nói
thẳng thắn và sâu sắc. Chính vì lẽ đó, bà
luôn là khách mời thường xuyên của nhiều
chương trình truyền hình. Đây là niềm vui
nhưng chắc cũng khiến bà thêm bận rộn?
- Công việc của tôi rất bận. Là nhà
khoa học lại là một cô giáo, tôi phải
giảng dạy, nói chuyện ở nhiều nơi trong
nước và quốc tế, tham gia các dự án
trong, ngoài nước, công việc chính là
nghiên cứu và viết sách. Có những công
trình lớn trên cả nghìn trang sách. Khi
nhận được các lời mời từ VTV, tôi xem đó
là sự tín nhiệm và vinh dự nên bao giờ
cũng cố gắng tham gia vì tôi nhận thức,
đó là cầu nối giữa tôi và công chúng.
Sách của tôi viết chỉ truyền bá trong giới
học thuật và chuyên môn, đi nói chuyện
hay giảng dạy nhờ truyền thông hiện đại
thì cùng lắm là vài trăm đến vài nghìn
người. Nhưng với VTV, tôi có thể tiếp cận
với hàng triệu người. Tôi xem đó cũng là
trách nhiệm của mình.
Những cái được và mất của bà khi
làm khách mời trong các chương trình
truyền hình của VTV?
- Những ai đã đi qua cuộc Chiến
tranh Vệ Quốc vĩ đại của dân tộc thì
không bao giờ nghĩ đến đượ
c mất
. Thế hệ
tôi đã có bao nhiêu bạn bè trẻ trung,
xinh đẹp, đầy tài năng ngã xuống trên
mọi nẻo đường Tổ quốc. Với tôi, được
sống, được trưởng thành đã là điều quá
may mắn. Tôi nghĩ, mình được quá
nhiều. Tôi muốn qua đây gửi lời chúc
hạnh phúc và tri ân đến những biên tập
viên, các bạn quay phim, kĩ thuật, các
bạn làm việc trong VTV đã yêu quý và
thầm lặng giúp tôi hoàn thành công việc
của mình, giúp tôi chuyển tải tư tưởng, tri
thức và cảm xúc đến công chúng.
Nhiều năm gắn bó với các chương
trình truyền hình, hẳn bà đã có không ít
kỉ niệm?
- Có thể nói, một phần lớn cuộc đời
tôi đã gắn với VTV. Khi làm việc với VTV,
đặc biệt với các biên tập viên, đó không
còn là tình cảm của một khách mời xa lạ
nữa mà tôi đã là một đồng nghiệp của
các bạn, đổi lại là sự chân tình của các
bạn xem tôi như người nhà. Một lần, tôi
đang xây nhà, cũng không nói với ai
nhưng khi làm chương trình, chị Xuân Vui
đã gọi riêng tôi ra và nói: “Biết em đang
làm nhà, các chị dành tiền bồi dưỡng
của hôm nay để giúp em”. Đó là bát
cơm Xiếu Mẫu của thời những năm 90
thế kỉ trước, khi đất nước còn gian khổ
lắm. Điều ấy khiến tôi nhớ suốt đời. Vì thế
tình cảm của tôi với VTV không chỉ là
công việc đơn thuần mà là tình nghĩa sâu
nặng. Còn về công chúng, đó là một tình
yêu rất đặc biệt, nhất là ở nước mình,
một đất nước dẫu còn nghèo về vật chất
nhưng lại giàu tinh thần và tình yêu.
Chúng tôi đã từng làm một đêm thơ cho
hai Trung đoàn của Trường Sĩ quan
chính trị ngày mai lên biên giới. Mới đây,
tôi gặp lại một đồng chí Đại tá ở Nha
Trang. Anh là sĩ quan trẻ tham gia buổi
thơ ấy và hiện đang phụ trách một con
tàu lớn. Anh nói, anh nhớ suốt đời buổi
thơ hôm ấy, cả hai chúng tôi nghẹn ngào
ôm nhau. Đất nước mình không chỉ có
máu lửa mà còn có thi ca và chúng ta
không chỉ lớn lên, trưởng thành bằng
những chiến công lẫy lừng mà còn bằng
những áng văn thơ bất hủ của cha ông.
Nhân kỉ niệm 45 năm thành lập
VTV, bà có điều gì nhắn nhủ với khán giả
xem truyền hình?
- Cho phép tôi gửi lời tri ân sâu sắc
đến khán giả, những người bạn chung
thuỷ của VTV từ những ngày đầu cực kì
khó khăn gian khổ đến hôm nay và xin
kính chúc VTV tiếp tục phát triển với sức
mạnh Phù Đổng.
Xin cảm ơn bà!
Lê Hoa
(Thực hiện)