87
có tên gọi mới là đường Ánh sáng. Theo
những bậc thang lên xuống, đi ngang
qua ấp, đi ngang qua khu phố nhỏ vẫn
thấy dấu xưa của ấp như vẫn còn đọng
lại trên từng mái nhà, khung cửa...
Đà Lạt không chỉ có hoa mà còn có
rất nhiều nhà đẹp. Cái đẹp ở đây không
được hiểu theo nghĩa của sự hào nhoáng
mà chính là ở giá trị tinh thần. Ví như,
cái nhà trọ bé xíu chúng tôi ở với tên gọi
là Enjoy Dalat là một thứ nhỏ xinh như
vậy. Căn phòng nhỏ có hai giường tầng,
rất ấm cúng với một cánh cửa nhỏ nhìn
ra phố núi đủ để thấy nhịp cuộc sống
ngoài kia, đủ để mây núi thi thoảng nửa
đêm sà vào cửa sổ. Người Đà Lạt giỏi về
mĩ thuật. Lên xuống qua nhiều hẻm nhỏ,
nhiều thôn xóm, chúng tôi gặp nhiều
ngôi nhà với những thiết kế thật đẹp
khiến mình phải dừng lại ngắm nhìn.
Nhà nhỏ xinh lưng chừng đồi, nhà gỗ im
lìm cuối phố, căn biệt thự mới xây, mái
nhà bé tí hin dường như của người dân
lao động... Kích cỡ hay giá trị ngôi nhà
không thành vấn đề. Tất cả đều đẹp một
cách kì lạ! Đẹp bởi nó không phân biệt
giàu nghèo hay đẳng cấp, nhà nào cũng
có hoa, có hàng hiên nhìn nắng sớm, có
đuờng cỏ dẫn vào nhà và không khí bình
yên, thư thái. Đi qua những con đường,
nhìn ngắm những ngôi nhà như thế này,
ai cũng muốn làm thơ!
Khi thành phố lên đèn, những cơn
mưa xối xả không làm ngăn cản nhịp
thành phố vẫn hoạt động theo cách riêng
của nó. Khách du lịch vẫn áo đơn áo
kép cầm ô ra đường, khu Hoà Bình vẫn
tấp nập, khu chợ Đà Lạt vẫn nhộn nhịp
người mua kẻ bán, những cái áo khoác
chỉ 100 ngàn cũng đủ ấm cho cả mùa
đông phố núi. Thành phố này chưa xa đã
thấy vương vấn trong lòng…
Bài:
TADA
Ảnh:
Danny Phạm
Quà đêm hấp dẫn ở phố núi
Gánh hàng rong
Nhà phố núi