27
của thành phố, dù ít dù nhiều, thậm chí
không được như những gì mà nghệ sĩ
mong muốn?
Chắc chắn rồi. Trước đây, anh chị em
nghệ sĩ mong muốn mỗi sân khấu sẽ có
một địa điểm biểu diễn riêng nhưng bây
giờ thấy khó khăn quá cũng đã đề nghị chỉ
xin một chỗ thôi. Đây sẽ là nơi tụ họp của
tất cả những sân khấu nào chưa có mặt
bằng. Anh chị em sẽ chia nhau ra, luân
phiên biểu diễn. Việc quy tụ lại thế này
cũng tạo ra sự gắn kết giữa các sân khấu
và các nghệ sĩ với nhau. Khán giả cũng sẽ
dễ dàng hơn trong việc lựa chọn vở diễn
mà mình yêu thích.
Các loại hình giải trí truyền thống,
đặc biệt là sân khấu đều đang gặp rất
nhiều khó khăn vì sự phát triển mạnh
mẽ của giải trí số. Chị nghĩ thế nào về
đề án “Số hoá sân khấu” mà Cục nghệ
thuật biểu diễn vừa đưa ra để lấy ý kiến
đóng góp của giới chuyên môn
?
Thực ra, đây là vấn đề mà những
người làm “bầu” như chúng tôi từng cân
nhắc nhiều lần để giải bài toán doanh
thu. Tuy nhiên, đặc trưng của sân khấu
là sự tương tác trực tiếp với người xem.
Diễn trực tuyến, không có khán giả, thiếu
đi tiếng cười, tiếng khóc, tiếng vỗ tay thì
nghệ sĩ cũng sẽ mất đi cảm xúc. Lúc đó
họ phải gồng mình để diễn cho tròn vai,
mà không phải ai cũng đủ kinh nghiệm, đủ
bản lĩnh để diễn được như thế. Còn hình
thức ghi hình rồi phát lại thì không khác
gì mấy so với kịch truyền hình, làm mất đi
cái “chất” của sân khấu truyền thống. Dù
còn nhiều tranh cãi nhưng cũng phải ghi
nhận nỗ lực của Cục Nghệ thuật biểu diễn
khi đưa ra đề án này. Nó khiến cho những
người làm nghề như chúng tôi cảm thấy
an ủi phần nào vì mình vẫn còn được quan
tâm (cười).
Chị vừa đoạt được Huy chương
Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên
nghiệp toàn quốc với tác phẩm
Ai ngoại
phạm
về đề tài người chiến sĩ công an
nhân dân. Vừa là bà bầu, vừa là đạo
diễn lại kiêm luôn diễn viên chính chắc
chị phải chịu rất nhiều áp lực?
Đây là vở diễn mà tôi cảm thấy áp lực
nhất từ trước tới nay. Đầu tư biết bao công
sức và chất xám nên khi nhận được Huy
chương Vàng, tôi cảm giác rất hạnh phúc
và hãnh diện vì đã vượt lên chính bản thân
mình. Chủ trương của tôi không phải làm
ra một tác phẩm chỉ để đi dự thi rồi mang
về cất kho mà còn phải bán được vé.
Nhiều người cho rằng, Trịnh Kim
Chi có một hậu phương vững chắc,
không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh
tế nên có thể thoải mái phiêu lưu với
nghệ thuật?
Tôi rất may mắn khi có người bạn đời
hiểu và ủng hộ mình trên con đường nghệ
thuật. Tôi cần sự ủng hộ về mặt tinh thần
nhiều hơn là vật chất vì bản thân tôi cũng
có thể kiếm ra tiền. Tôi không mở sân khấu
chỉ vì sở thích cá nhân rồi xin tiền chồng
bù lỗ. Đam mê là một chuyện nhưng khi bỏ
tiền ra đầu tư thì phải cân đong đo đếm,
tính toán kĩ lưỡng bài toán thu chi, không
đơn giản chỉ là cảm hứng hay chạy theo
nó một cách mù quáng.
Trân trọng cảm ơn chị!
THU TRANG
(
Thực hiện
)
“Tôi thừa nhận là mình may mắn, nhưng
làm gì có ai cả đời chỉ toàn là may mắn.
Mọi người thường hay nhìn thấy thành
công của người khác nhưng ít khi thấy
được những khó khăn mà họ đã trải qua.
Để có được một Trịnh Kim Chi như ngày
hôm nay là sự nỗ lực không ngưng nghỉ
thậm chí là cả một nghệ thuật trong
cách đối nhân xử thế”, NSƯT Trịnh Kim Chi.
Gia đình hạnh phúc
của NSƯT Trịnh Kim Chi