29
tinh khác nữa, thế là thành ông chủ một
cửa hàng điện thoại “lừng danh” ở thị
trấn. Cách đây hai năm, tôi nghỉ hẳn nghề
sửa điện thoại để tập trung cho công việc
viết sách.
Trong các tập truyện của anh chia
ra làm hai hướng chính: Là những
chuyện thời sinh viên và những câu
chuyện ở quê nhà Hà Tĩnh mà anh như
một nhân vật chứng kiến. Tại sao hai
chủ đề này cuốn hút anh vậy?
Tôi từ quê nghèo miền Trung ra Thủ
đô với tâm thế của một đứa nhà quê chính
gốc nên rất bỡ ngỡ với những điều mới
lạ. Lần đầu tiên tôi biết đến ghẻ, rận, rệp;
biết đến nhà ăn của kí túc, biết quán cóc
và biết run rẩy trước một người bạn khác
giới. Chúng tôi có những đêm không ngủ
vì mải đọc thơ cho nhau nghe (khi ấy gọi
là tra tấn thơ), những buổi tối ôm đàn
“quạt chả” trước sân kí túc và cả những
cơn hâm khi thách nhau nằm ngủ dưới
mưa. Vì vậy, sau này, khi viết về những
chuyện “bựa” thời sinh viên, tôi đã cả gan
tuyên bố “sẽ viết hay đến mức không ai
dám viết về đề tài này nữa”.
Trong mạch văn của tôi còn có một
nơi rất hay được nhắc đến, đó là miền quê
Hà Tĩnh, nơi tôi sinh ra, lớn lên, đi xa rồi
trở về. Ở đó có một cô gái không biết nên
gọi là bạn bè, người yêu hay tri kỉ, người
đã bên tôi trong suốt nhiều năm lông
bông, nghèo khổ, phẫn chí và không lối
thoát. Đó chính là “ranh con” tên Ly. Chỉ
tiếc, khi đã có chút thành công thì nàng
đã không còn bên cạnh nữa. Ly cũng là
người khiến tôi day dứt, tiếc nuối và có
cảm giác mắc nợ nhất. Một món nợ có
lẽ không bao giờ trả nổi và cũng bởi vì
sự day dứt ấy nên khi viết về Ly, tôi luôn
viết với cảm xúc chân thật và mãnh liệt
nhất, như hơi thở tự nhiên vậy.
Xin cảm ơn anh!
Nguyễn Quân
(Thực hiện)
Ảnh:
Phi Long
Kịch bản của Táo Quân luôn được VFC đầu tư kĩ lưỡng (Táo Quân năm 2014)