những mất mát, đớn đau. Đến giờ, tôi vẫn đi
hát. Vì sao ư? Nếu còn hát được thì tại sao
tôi không để nó giúp tôi xóa tan những ám
ảnh không đẹp đẽ. Sau này, nếu không còn
ai nghe tôi hát thì tôi vẫn hát cho chính mình
vì âm nhạc không chỉ là nguồn động viên mà
còn cho tôi sức mạnh.
Là con gái của một nữ danh ca, có
lúc nào chị bị áp lực bởi danh tiếng của
mẹ mình?
Hoàn toàn không, tôi hát vì sự thôi thúc
từ nội tại bản thân chứ không với mục đích
phấn đấu để trở thành nổi tiếng. Tôi không
phải chịu áp lực phải thế này hay phải thế
kia để xứng đáng với tên tuổi của mẹ mình,
ngược lại, mẹ là thần tượng và những tình
cảm yêu thương mẹ dành cho tôi lại trở
thành một sức mạnh tinh thần và niềm phấn
kích trên bước đường ca hát.
Không chỉ đi hát, gần đây khán
giả còn thấy chị ngồi “ghế nóng” một số
chương trình truyền hình. Liệu chị có
quá ôm đồm khi ở tuổi này, nhiều đồng
nghiệp của chị đã chọn con đường nghỉ
ngơi hưởng thụ thành quả sau nhiều năm
cống hiến?
Vì khán giả còn thương nên Ý Lan còn
nhiều sô diễn. Đúng là ở tuổi này nhiều
bạn bè đồng nghiệp đã chọn con đường
nghỉ ngơi an nhàn. Về tuổi đời, Ý Lan đã
lớn nhưng tuổi nghề thì tôi thấy mình còn
rất trẻ. Còn nhiều điều mới mẻ lắm mà tôi
muốn được đối mặt và trải nghiệm. Một
ngày còn được thở, còn được hát để chia sẻ
cảm xúc, tâm tư của mình với khán giả thì
tôi còn cống hiến.
Ý Lan song ca ăn ý nhất với nam ca
sĩ nào?
Tất nhiên là Vũ Khanh rồi. Tôi và anh
ấy hát rất hòa quyện, từ tâm hồn cho đến
trình diễn trên sân khấu. Cho đến giờ phút
này, Vũ Khanh vẫn là người mà tôi thích
hát cùng nhất. Tuy nhiên, khi hát song ca
với anh Tuấn Ngọc, anh Elvis Phương…
hay gần đây nhất là Quang Dũng, Quang
Tuấn tôi cũng tìm được những màu sắc
riêng của từng giọng hát.
Các ca sĩ hải ngoại như Tuấn
Ngọc, Lệ Thu, Họa Mi, Hương Lan...
đã về nước phát hành các album riêng
nhưng đến tận bây giờ, dù đã về Việt Nam
nhiều lần nhưng chị vẫn chưa ra mắt
công chúng mộ điệu album nào cả?
Tôi cũng muốn làm album ở Việt Nam
lắm nhưng mỗi lần về không đủ thời gian
nên chưa có cơ hội thực hiện. Tính tôi cầu
toàn lắm, đã làm thì phải làm cho đến nơi
đến chốn, sao cho thật hay để đáp lại tấm
lòng người hâm mộ.
Nước mắt làm nên hạnh phúc
Nhiều người bảo Ý Lan lớn tuổi
mà vẫn điệu. Chị có thấy vậy?
Chắc do trong nhà có gen “điệu” (cười).
Khi gặp mẹ Thái Thanh của tôi, bạn cũng
sẽ cảm nhận được như vậy. Khi đứng trên
sân khấu là lúc tôi chia sẻ bản thân mình
với khán giả. Những gì là tự nhiên, là bản
chất con người tôi cứ bộc lộ
một cách tự nhiên thế thôi.
Ở tuổi này, chị cảm
nhận tình yêu thế nào?
Tôi yêu rất sớm, khi
mới 17 tuổi. Ngày đó, tôi
yêu say mê, mãnh liệt đến
mức không cần biết cuộc
tình sẽ đi đến đâu. Nếu
như tình yêu tuổi trẻ có
nhiều nóng bỏng, nhiệt
huyết và bộc phát thì tình
yêu tuổi già đến từ sự trân trọng, nể phục
nhau. Đó là yếu tố giữ cho mối quan hệ
được bền lâu, sâu đậm theo thời gian.
Đôi khi được anh cầm tay, tôi run rẩy
như một cô gái, cảm giác mình nhỏ bé
đến mức tan biến trong bàn tay ấy. Trước
đây, tôi luôn phải đóng vai một người cha,
người chị, người mẹ trong gia đình. Từ
khi có anh, tôi có một người chồng, một
người anh, một người bạn để làm chỗ dựa
suốt đời.
Người chồng hiện tại có điểm gì
thu hút khiến chị tự tin bước thêm bước
nữa sau hai lần đổ vỡ?
Tôi luôn quan niệm mình giỏi thì có
người khác giỏi hơn, mình đẹp sẽ có người
đẹp hơn nên không bao giờ dám khoe
khoang về mình. Nhưng riêng về chồng,
tôi có thể mạnh dạn khoe với mọi người
vì anh rất đáng để tôi tự hào. Anh là người
hiền lành, tử tế. Đời sống đã có quá nhiều
thăng trầm nên tôi chỉ muốn suốt quãng đời
còn lại được phó mặc mọi suy nghĩ, cảm
xúc của mình cho một người tử tế. Hai chữ
“tử tế” nghe có vẻ đơn giản nhưng kì thực
rất khó tìm trong xã hội này.
Người này, người kia có thể là đại gia
nhưng tôi thấy chồng mình giàu có hơn rất
nhiều so với họ. Chồng tôi là người luôn
biết cho đi mà không đắn đo. Tôi biết ơn
cuộc đời đã cho tôi gặp anh.
đến thời điểm này, chị có cảm thấy
hài lòng về cuộc sống hiện tại?
Trời cho Ý Lan được làm một người
mẹ hạnh phúc và vẫn còn được làm con.
Tôi giống như một đứa trẻ 10 tuổi, đi xa
nhớ mẹ, muốn được chạy ngay về để được
ôm mẹ trong lòng. 5 - 6 năm nay, mẹ về
sống cùng tôi và tôi vẫn còn ôm mẹ ngủ
chung. Cộng thêm khán giả
vẫn yêu mến mình sau hơn
25 năm theo nghề hát, tôi
thấy mình thật may mắn,
hạnh phúc trong cuộc đời.
Khi đứng trên đỉnh
cao danh vọng, nhìn lại mọi
thứ chị có thấy hối tiếc
điều gì?
Ở mỗi chặng đường của
cuộc đời, con người lại có
cái nhìn và xúc cảm khác nhau.
Để có được mọi thứ như hiện tại, tôi cũng
từng trải qua những đớn đau và mất mát
không nhỏ. Nước mắt cuộc đời đã tạo nên
một Ý Lan hiện tại với niềm viên mãn của
riêng mình.
Dường như các thế hệ người Việt
trẻ lớn lên ở hải ngoại không mặn mà lắm
với âm nhạc dân tộc của mình. Chị nghĩ
sao về điều này?
Các con tôi cũng mê nhạc Việt không
kém gì mẹ nó cả, trong nhà có bà, có mẹ nên
đã “trải thảm đỏ” ra mời chúng nghe rồi. Đó
là sự may mắn của các con tôi. Nhưng thế
hệ trẻ đồng trang lứa với con, với cháu của
tôi mới là điều tôi quan tâm nhất. Thú thật
là lúc Ý Lan bước chân đến Mỹ, tôi đã rơi
nước mắt và tự hỏi lòng mình là liệu âm nhạc
Việt Nam ở hải ngoại có được tồn tại lâu dài
không? Những người Việt sống ở hải ngoại
có còn yêu mến dòng nhạc dân tộc không?
Nhưng bây giờ tôi đã mỉm cười sung sướng
vì còn nhiều khán giả yêu nhạc dân tộc lắm.
Cảm ơn chị!
Hương Lâm
27