24
Ở nơi đó, những con người bị rơi rớt từ
cuộc đại di cư, chẳng còn sự lựa chọn nào
khác là buộc phải ở lại và sống bình thản
trong bom đạn. Những câu chuyện đau
thương vẫn còn đó, in đậm và để lại vết
thương sâu hoắm trong tâm trí người dân
còn sống sót.
Cuộc nội chiến tại Syria vô cùng phức
tạp, không phân biệt rõ trắng đen, và tôi
cũng không có ý định cắt nghĩa nguyên
nhân cuộc chiến. Đến Syria, ngoài mục
đích phỏng vấn Tổng thống Bashar Al-
Assad, tôi còn muốn đi tìm lời giải đáp cho
câu hỏi: vì sao hàng triệu người dân phải
rời bỏ quê hương của chính mình. Mong
muốn lớn nhất của tôi là đưa khán giả tiếp
cận một cuộc chiến tàn khốc dưới góc độ
rất “con người”. Chỉ khi chạm đến tận cùng
của nỗi đau mất mát, ta mới có thể cảm
nhận được sự nhẫn tâm, tàn khốc mà chiến
tranh gây ra, mới thấy hết sự phi nhân tính
của nó. Đó cũng chính là lí do tôi tiếp cận
cuộc chiến trong tư cách của một người kể
chuyện, để khán giả tự có những đánh giá
và cảm nhận của riêng mình.
Trong hoàn cảnh mỗi cảnh quay có thể
phải đổi bằng một mạng sống, chúng tôi
“Không đánh đổi...
(Tiếp theo trang 23)
Quay phim Ngọc Phức:
Trong 13 ngày tác nghiệp tại Syria, tôi nhớ nhất
là buổi chiều ngày 2/7. Hôm đó, chúng tôi được quân đội Chính phủ Syria đưa đi
thị phạm căn cứ quân sự tại Jobar, khu vực cách 2km về phía Đông Bắc thủ đô
Damascus, nơi quân chính phủ vẫn giao tranh ác liệt cùng lực lượng phe đối lập
ôn hòa FSA và Al-Nusra. Chúng tôi được sở chỉ huy cảnh báo cần phải di chuyển
thật nhanh giữa các lô-cốt để tránh bị các tay súng bắn tỉa. Việc giơ ống kính
camera là hết sức nguy hiểm, nó có thể ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các
tay súng.
Lúc đó là khoảng 3h chiều, chúng tôi được vị tướng Syria dẫn vào thăm hầm
địa đạo. Đó là những con đường hun hút tối tăm, lòng hầm chỉ rộng khoảng 60
phân, được thắp sáng bằng những bóng đèn leo lét chỉ đủ cho người đi nhìn thấy
đường. Tôi chắc rằng, nếu không có người dẫn đường, bất cứ ai lọt vào đây đều
khó có thể tìm thấy lối ra. Khi đang đi khoảng chừng 20m, bỗng có tiếng bước
chân ở trên đầu, viên tướng khẽ nói “Phiến quân!”, và lập tức ra hiệu cho chúng
tôi chia hai ngả. Tôi đi cùng viên tướng này, còn ngả kia, chị Lê Bình, phóng viên
Phương My và Vân Anh đi cùng một anh lính khác.
Từ phía cửa hầm, tôi nghe thấy tiếng súng. Không khí đậm đặc mùi khét lẹt khói
súng đến mức khó thở. Tôi vẫn cầm máy quay, cố gắng ghi lại toàn bộ diễn biến
khi ấy, nhưng trong lòng rất lo sợ. Chừng hai tiếng sau, thoát ra khỏi miệng hầm,
nhìn thấy ánh sáng, theo một phản xạ bản năng, tôi sung sướng hét lên: “Sống
rồi, sống rồi!”. Sau đó, tôi mới biết, ở khu vực giao tranh, ranh giới giữa quân
chính phủ và phiến quân rất mong manh. Cả hai bên cùng đào hầm địa đạo đan
xen nhau. Chỉ cần phiến quân phát hiện ra quân chính phủ ở dưới đất, khả năng
đánh bom sẽ rất cao.
VTV
ĐỐI
tHOẠI
Trong thời gian tác nghiệp tại Syria, đoàn làm phim đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình
từ chính phủ và người dân Syria