89
áo phao to đồ sộ, nhìn như một con gấu
đen thùi lùi trên nền tuyết nên cũng bớt
phần duyên dáng.
Trên Trái đất có nhiều nơi lạnh
hơn Manchuria, nhưng người ta ưu
ái gọi nơi này là “Vương quốc của
băng tuyết” vì tại điểm giao thoa của
hai nền văn hoá Á - Âu, nơi tiếp giáp
giữa Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và
Mông Cổ này, hàng năm mùa đông đều
tổ chức lễ hội băng đăng lớn nhất thế
giới. Có đến hàng trăm nghệ nhân điêu
khắc từ khắp nơi tề tựu về, tạo dựng
nên một thế giới băng tuyết lung linh
huyền ảo. Nếu ai đó đã từng xem qua
phim
Frozen
của Walt Disney, có lẽ sẽ
dễ dàng hình dung hơn về những toà
lâu đài trong suốt tráng lệ được xây nên
từ băng đá. Đứng giữa một thành phố
mà từng con đường lớn nhỏ đều bắt gặp
những tượng băng được chạm trổ tỉ mỉ,
lấp lánh ánh đèn hay những ngôi nhà
kiểu Eskimo nho nhỏ, tôi không khỏi
trầm trồ thán phục khả năng sáng tạo
và óc thẩm mĩ vĩ đại của con người.
Khó hình dung nổi
quá trình tạo nên một
thế giới băng tuyết
bằng thủ công kì công
như thế nào. Những
băng khối đục ngầu
được khai thác trong
lòng sông lớn nhất
thành phố qua bàn tay
tài hoa của những nghệ nhân hết mình
vì nghệ thuật, dầm mình nhiều ngày
trong cái lạnh cắt thịt cắt da, cuối cùng
cũng trở nên sống động, trong suốt lấp
lánh như những viên pha lê rực rỡ đến
lạ kì. Điều tiếc nuối duy nhất là tôi đã
Bên trong một toà lâu đài bằng
băng ở Thế giới băng tuyết.
Ngôi làng đầy tuyết phủ
trong nắng sớm.
Tượng băng tại Sun Island
không đến được đúng thời điểm khi
những nghệ nhân ấy đang dựng xây cả
một vương quốc, nhưng có lẽ sự không
vẹn toàn thường khiến ta khó quên hơn
là trọn vẹn, níu bước chân ta trở về vào
một ngày nào đó.
Rời xa thành phố băng đăng là
những ngày rong ruổi
trên con đường tuyết
trắng xoá mịt mù.
Chúng tôi đi ngang
qua những rừng
cây kết băng dày vẽ
ngoằn ngoèo lên trời
như một chiếc lưới
chằng chịt. Đôi lúc,
không biết đâu là điểm đầu, điểm cuối.
Hình ảnh của ngôi làng đã ám ảnh
tôi suốt hai năm ròng cuối cùng cũng
hiện ra trong nắng sớm, không khác
nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Từng mái nhà gỗ ở đây được bao bọc
Và những bông tuyết trắng ngày
hôm ấy khi băng qua ngôi làng
say ngủ đến trạm xá sẽ luôn nhắc
tôi nhớ về một vùng đất cổ tích
mà tôi đã đi qua trong đời như
một giấc mơ.
bằng tầng tầng lớp tuyết, trông xa
nhưng những que kem của trẻ nhỏ,
thỉnh thoảng lại bắt gặp đụn tuyết tròn
vo trước cửa nhà như cây kẹo mút.
Chúng tôi gọi vui đó là “những cây
nấm huyền thoại”. Tôi từng ngắm nhìn
những bức hình và ước rằng mình có
thể chạm vào chúng, hoặc kì dị hơn là
ăn từng ngụm, từng ngụm tuyết mịn
màng như nhung ấy, nhưng khi thấy
rồi, tôi lại không thể chạm vào vì sợ vỡ
mất, như làm vỡ đi một giấc mơ xinh
đẹp tuyệt trần.
Song, ngôi làng nơi tôi trông đợi
nhất lại thách thức tôi bằng những sự
rủi ro không mấy ngọt ngào. Ngày thứ
nhất khi đến đây, tôi bị mất điện thoại.
Đêm thứ hai ở đây, tôi thình lình đổ
bệnh. Anh chủ nhà trọ và chị bạn đưa
tôi đi bộ băng qua làng tuyết tìm trạm
xá. Tôi nói vui với chị bạn rằng, nếu
mà em có đau quá không đi được thì
chị cứ kéo lê em dưới tuyết đi, vì ở
đây chẳng có phương tiện nào để vận
chuyển cả. Thật lòng là lần đầu tiên
(Xem tiếp trang 90)