Previous Page  88 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 88 / 92 Next Page
Page Background

88

VTV

Du

lịch

N

hư nhiều cô gái lớn lên ở vùng

nhiệt đới, tôi luôn mơ ước về

xứ tuyết. Đi đâu tôi thường cố

tình chọn đi vào mùa đông hoặc ít ra

cũng phải là những vùng núi non thấp

thoáng bóng tuyết phủ.

Hình như là vào một buổi tối mùa

hè hai năm trước, khi tôi đang vật vã

trong cái nóng hơn 35 o ở TP Hồ Chí

Minh, suy nghĩ xem mình phải làm gì

cho tương lai, hay là cứ bỏ trốn đi đến

một nơi hoang vu nào đó, tôi tình cờ

bắt gặp hình ảnh một ngôi làng phủ đầy

tuyết trắng như những cây nấm trắng

thật to, thật tròn trong truyện cổ tích và

lập tức bị mê hoặc. Tình yêu dành cho

tuyết bao năm ấp ủ lại trỗi dậy mạnh

mẽ như thể tình cờ gặp lại mối tình đầu

trong một ngày nắng đẹp. Tôi lao vào

tìm kiếm thông tin, hình ảnh. Đáp lại sự

sôi nổi của tôi là vài ba tấm hình ít ỏi

với chất lượng cực kì thấp trên mạng,

cộng với những thông tin không hề rõ

ràng, sự “say nắng” trong vài phút giây

liền bị quên lãng nhanh chóng theo cái

bận rộn thường nhật.

Song, tôi cho rằng, mỗi vùng đất ta

đến đều có một duyên phận đến kì lạ.

Rồi một ngày, tôi chỉ vui tay đăng tải

về vùng đất này lên Facebook, một chị

bạn hồi âm bày tỏ ý muốn đi cùng. Vậy

là, tôi cố gắng thu xếp để đón sinh nhật

tuổi 23 của mình ở vùng đất cổ tích ấy.

Vùng đất này được gọi bằng nhiều tên,

từ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

đến tiếng Việt, nhưng tôi sẽ gọi nó theo

cách thân thương của người dân bản xứ

là Manchuria.

Manchuria (Mãn Châu Lý) ở vùng

Đông Bắc Trung Quốc được mệnh danh

là “Vương quốc của băng tuyết”, nơi

mùa đông kéo dài từ tháng 1 đến tháng

3 với nhiệt độ có thể xuống thấp đến

-40 o C. Thời tiết cực kì lí tưởng cho

những nghệ nhân tạc tượng tung hoành

trên những khối băng vừa to vừa nặng

như những ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên,

đó lại không phải nhiệt độ an toàn cho

những người đến từ vùng nhiệt đới.

Cũng vì vậy mà suốt cả thời gian dài

chuẩn bị, cái chúng tôi quan tâm không

phải nơi nào đẹp, cảnh nào đáng đi mà

là mua gì mặc cho ấm, đem gì theo

để chống lạnh. Cảm giác không phải

chúng tôi sắp đi chơi mà là bước vào

một cuộc chiến cam go.

Và rồi, như dự đoán, nơi đây đón tôi

bằng cái lạnh tê người, dù tôi đã mang

quần áo dày đến không thở nổi: trên

người dán đầy băng nóng cùng hai cái

Manchuria

Vương quốc của băng tuyết

Những rừng cây kết băng

dày đặc trên đường đi.