VTV
tán
gẫu
Quay lại thời tuổi trẻ một chút,
được biết ban đầu anh không có ý định
làm diễn viên?
Quả đúng như vậy. Lúc trẻ tôi chưa
hẳn có ý định trở thành một diễn viên
nhưng đã rất muốn trở thành nghệ sĩ
hoạt động trong lĩnh vực hội họa hoặc
kiến trúc. Thậm chí khi thi đại học, tôi
đã làm cả hồ sơ thi vào Đại học Mỹ thuật
đấy chứ. Nhưng cuối cùng lại đến với
nghiệp diễn như một định mệnh. Nhưng
không phải định mệnh của sự tình cờ mà
xuất phát điểm cũng từ niềm đam mê
điện ảnh của mình.
Dù rằng anh không phải là con
nhà nghề và với nghệ thuật, có cảm giác
anh cứ “chầm chậm”, vừa diễn xuất, vừa
nghe ngóng, vừa thay đổi để xây dựng
cho mình một lối đi, một hình ảnh như
bây giờ?
Cách ví von của bạn cũng có nhiều
sự trùng lặp với suy nghĩ của tôi. Bản
thân tôi sinh ra và lớn lên như hạt lúa, củ
khoai của một miền quê Bắc Bộ. Nhà tôi
không có ai làm nghệ thuật nhưng điều
ấy không phải là yếu tố ngăn cản tôi đến
với nghệ thuật. Tính tôi thích pha trò từ
nhỏ, muốn được người khác cười, người
khác vui nên đến thời điểm này tôi nghĩ
mình vẫn đang đúng hướng.
Diễn viên hài Vượng “râu”
Làm phim hài
như đi trên dây…
Ngoài đời, Vượng “râu” rất
khác những gì anh thể hiện
trên sân khấu, luôn có sự trầm
lắng và bâng khuâng mỗi khi
nói về nghề và nghiệp diễn. anh
vẫn tin tưởng con đường mình
đi là đúng nhưng không huyễn
hoặc để nghĩ rằng nó đã được
trải sẵn hoa hồng. Một ngày
cuối tuần dù còn nhiều việc,
nghệ sĩ hài đã có dịp trải lòng…
Nghe nói, những ngày đầu mới
vào nghề, anh cũng truân chuyên và gặp
không ít khó khăn?
Tôi nhớ kì nghỉ hè đầu tiên của năm
học 1999 - 2000, khi đó Trung tâm sản
xuất phim Truyền hình - Đài THVN có
chương trình
Gặp nhau cuối tuần.
Tôi
đã không về quê mà ở lại Hà Nội làm
thêm, đều đặn ngày nào cũng đạp chiếc
xe đạp cũ sang 906 Đê La Thành để tìm
cơ hội. Rồi tôi cũng may mắn được làm
những việc ban đầu như đi đưa kịch
bản, trợ lí đạo diễn, viết kịch bản... Khó
khăn thì muôn vàn nhưng đây chưa phải
là thời điểm tôi ngồi kể lại những khó
khăn đó. Điều ấy chỉ hợp với các bậc
tiền bối đã có nhiều cống hiến và khẳng
định được mình. Bản thân tôi thì nghĩ
rằng đó là những khó khăn cần thiết để
mình có thể rèn giũa và học tập. Tôi cảm
ơn những gian nan đã đến với mình từ
những ngày xưa cũ.
Nhắc đến Vượng “râu”, ngoài
hình ảnh của một nghệ sĩ hài, người ta
còn nhắc đến một diễn viên với những
phát ngôn gây sốc, người ủng hộ người
không? Thực ra thì anh muốn gì qua
những phát ngôn dễ “bị soi” ấy?
Tôi hay các bạn đều muốn mọi người
yêu mình. Nhưng nhân vô thập toàn.
Con người ta không ai là hoàn mĩ cả,
một người cá tính như tôi thì đương
nhiên không thể nào nói những lời
mang tính xã giao. Tôi muốn bày tỏ
quan điểm riêng của cá nhân mình.
Có thể người này vui người kia không.
Nhưng đó là bản sắc của một con
người. Dù sao tôi cũng mừng, những
người ủng hộ tôi đa số là những người
trưởng thành và có trình độ nhận thức
nhất định.
Theo anh, một diễn viên hài
thành công cần những gì? Yếu tố nào
quan trọng nhất khi anh làm một bộ
phim hay vào một vai diễn?
Với tôi, thành công nhất của diễn
viên hài, đó là chữ “duyên” không phải ai
cũng có. Chữ duyên tạo nên thương hiệu
của nghệ sĩ. Yếu tố quan trọng nhất vẫn
là kịch bản hoặc ý tưởng kịch bản hay.
Thế nên mới có câu “Có bột mới gột nên
hồ”. Nhưng điện ảnh là sản phẩm của
tập thể, nó đòi hỏi những người tham
gia có được tiếng nói và suy nghĩ đồng
điệu. Khi đã hội tụ được những yếu tố
đó, tôi tin sẽ có một sản phẩm thành
công. Từ những sản phẩm thành công
đó, sẽ tạo ra các nghệ sĩ thành danh,
được khán giả nhắc nhớ.
Người ta cũng nói nhiều đến yếu
tố tục và thô trong một số bộ phim hài.
Anh xử lí vấn đề đó ra sao trong các sản
phẩm của mình?
Khi làm hài khó tránh được hai yếu
tố đó, nhưng người đạo diễn cần phải
tiết chế và nhạy cảm. Làm phim hài
cũng như người đi trên dây vậy. Có thể
82