Table of Contents Table of Contents
Previous Page  87 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 92 Next Page
Page Background

87

Thấy Quảng ngúc ngắc đầu có ý ngần

ngại, Thiệu nói thêm:

- Cậu cứ thoải mái đến đó thử việc, còn

với anh, cậu không việc gì phải ngại, sắp tới

anh sẽ về quê gọi người bổ sung.

Thiệu đưa Quảng đến gặp Giám đốc

công ti, ông này xem hồ sơ rồi vỗ vai

Quảng:

- Tốt lắm. Công ti tôi thường phân phối

vật liệu đến chân công trình với khối lượng

lớn, chỉ một năm nay tôi mới mở thêm vài

cửa hàng bán lẻ nhằm khai thác nhu cầu sửa

chữa trong dân. Cậu sẽ làm công việc phụ

trợ cho cửa hàng trưởng.

Dãy phố ấy có đến vài chục cửa hàng

chuyên bán các loại vật liệu xây dựng. Chủ

cửa hàng Quảng đến nhận việc tên là Lý, em

gái giám đốc, ít khi có mặt ở cửa hàng, cùng

làm với Quảng có một cô gái chừng 20 tuổi

ngồi ở quầy thu tiền và viết hóa đơn tên

Hoàn, là cháu họ Giám đốc. Công việc của

Quảng là tiếp nhận hàng mới nhập, bốc xếp,

giao hàng cho khách, thu dọn, vệ sinh cửa

hàng trước khi đóng cửa. Lý tìm cho Quảng

một chỗ trọ gần cửa hàng, ăn uống tự lo.

Công việc không vất vả như ở đội xây dựng

nhưng thui thủi, không người quen cũng

buồn, chỉ thời gian ở cửa hàng là vui. Những

lúc không có khách, Hoàn mau mồm mau

miệng kể chuyện mình và hỏi chuyện

Quảng. Hoàn khá xinh, tuy đã sống ở thành

phố hơn một năm nhưng vẫn giữ nguyên

lời ăn tiếng nói của người quê, đôi khi

giữa câu chuyện lại giơ tay phát vào lưng

Quảng bôm bốp. Một hôm cô Lý từ trên

gác đi xuống nhìn thấy cảnh ấy liền gọi

Quảng ra nói nhỏ:

- Cháu gái tôi là con nhà lành tử tế,

cậu cư xử cho đúng mực. Cái cậu làm việc ở

đây trước cậu đã bị ông anh tôi đuổi việc vì

cái tội bờm xơm với con Hoàn đấy.

Nghe thế, Quảng trở nên dè chừng, cố ý

giữ khoảng cách với cô gái nhưng Hoàn

dường như không để ý. Hoàn có cả một túi

lúa nếp cái hoa vàng mang từ quê ra, ngày

nào cũng xúc một bát lớn đổ vào chảo rang

đến cháy xém vỏ trấu, thóc nở bung thơm

phưng phức. Cô vừa làm vừa cắn chắt tanh

tách như kiểu người thành phố cắn hạt dưa.

Thỉnh thoảng cô lại bốc một vốc lúa rang dúi

vào tay Quảng, Quảng dụt tay vào, cô cố kéo

ra, khách hàng trông thấy rất tức cười. Cảnh

ấy cũng lại lọt vào mắt Lý. Cô cửa hàng

trưởng bắt đầu quan tâm hỏi chuyện Quảng

về gia đình, Quảng thật thà nói:

- Ở quê em không có việc làm khó lấy

vợ lắm.

-Vậy là cậu chưa có vợ phải không?

Cậu có thích cháu gái tôi không, con bé chưa

yêu bao giờ. Chỉ cần cậu thích nó, tôi nói

với Giám đốc là xong

Quảng ậm ừ không dám nói không

nhưng cũng không phải là có.

Qua Tết, công ti tổ chức gặp gỡ tri ân

khách hàng, Lý đưa tiền cho Quảng và Hoàn

may quần áo mới, cả hai đứng đón khách

trước cửa khách sạn, Quảng mặc sơ mi

trắng, quần kaki xám, giầy đen mũi nhọn,

Hoàn xúng xính áo dài màu hoa cà, giày cao

gót, trông cũng sành điệu như trai gái thành

phố. Ông giám đốc cao hứng đến trước hai

cô cậu, một tay nắm vai Quảng, một tay nắm

vai Hoàn, nói với giọng chắc nịch: “Hai đứa

xứng đôi quá!” Hoàn cười tít mắt còn Quảng

thì tái mặt. Hôm sau Lý mang về tấm ảnh

chụp Quảng và Hoàn đứng sóng đôi nhau,

Quảng ngắm tấm ảnh mà không nhận ra

mình, nhìn sang hình cô gái đứng bên cạnh

lại tưởng như Luyến!

Ít lâu sau, Giám đốc bảo Quảng:

- Cậu làm ở cửa hàng đã hơn một năm

rồi đấy nhỉ. Từng ấy thời gian đủ để cậu và

cháu gái tôi hiểu nhau và đi đến hôn nhân

được rồi. Mùa thu này cưới là tốt nhất, cưới

xong tôi giao trọn cửa hàng cho hai đứa tự

quản lí. Ý cậu sao?

Quảng lúng túng:

- Em không biết... Chúng em đã có gì

với nhau đâu.

- Có gì là có gì? Tôi nghe cháu gái tôi

nói nó thích cậu, cậu cũng thích nó, con Lý

cũng xác nhận thế, còn đòi hỏi phải có gì

nữa là sao? Này, cậu mà lừa dối nó là tôi cho

cậu ra cám đấy.

Giám đốc bỏ đi, Quảng như chết đứng,

nhớ lại xem mình có làm gì khiến cô ấy hiểu

ra như thế không? Chắc là không, bởi vì lúc

nào Quảng cũng nhớ chuyện anh chàng nào

đó đã bị Giám đốc đuổi việc trước đây cũng

tại cô cháu họ Giám đốc. Ngay buổi chiều

hôm ấy, Quảng đáp xe buýt về nhà Thiệu, kể

lại mọi chuyện cho Thiệu nghe và xin trở về

đội xây dựng. Thiệu cười:

- Bỏ của chạy lấy người hả? Kể cũng

tiếc, nhưng thôi, quay lại cửa hàng biết đâu

sẽ gặp rắc rối, anh sẽ gặp Giám đốc nói ông

ấy thông cảm thanh toán lương tháng này

cho cậu. Cậu lại làm với anh cũng được

nhưng anh nói thật, cậu có làm với anh cả

chục năm nữa cũng vẫn như thế này thôi.

Đội xây dựng của anh đã giúp cậu dành dụm

được chút tiền, nhưng đáng kể hơn là cậu đã

học được một nghề có thể nuôi sống mình.

Với tay nghề ấy cậu phải chọn một môi

trường làm việc khác mới có tương lai.

Cuối năm, Thiệu khuyến khích Quảng

tham gia cuộc thi tuyển công nhân do một

tập đoàn tổ chức qua hình thức thử tay nghề

thực tế trên công trường. Quảng đã được tập

đoàn ấy tuyển dụng vào công ti xây dựng

chuyên thi công các khu đô thị, các công

trình cao tầng. Quảng cầm tờ quyết định về

quê, khoe với ông Lưu. Ông Lưu đọc đi đọc

lại rồi phán:

- Tôi coi đây như là chứng chỉ nghề của

cậu. Vậy là chưa hết hai năm, cậu đã đạt

được yêu cầu của tôi. Tôi giữ đúng lời hứa,

hai năm qua cũng có mấy người ướm hỏi,

tôi vẫn giữ con Luyến cho cậu đấy.

Quảng kể đã đến công ti nhận việc, được

bố trí chỗ ở, công nhân được hưởng các chế

độ bảo hiểm, cứ hai năm công ti lại tổ chức

thi nâng bậc, được tăng lương theo bậc

thợ... Ông Lưu gật gù:

- Về phần cậu, tôi yên tâm rồi.

Tôi nghe nói, từ khi cậu đi làm xa, bố

cậu với em cậu gắn bó với ruộng đồng

hơn, không còn phó mặc cho một mình

mẹ cậu như trước, vừa rồi lại tự nguyện

rút khỏi diện xóa đói giảm nghèo. Con

Luyến về làm dâu bên ấy tôi cũng

mát mặt.

Luyến ngồi may ở gian bên, nghe hết

câu chuyện giữa ông Lưu và Quảng, nói

xen vào:

- Bây giờ anh Quảng dẫn bà mối đến

được rồi hả bố?

- Lại lanh chanh nói thay nó rồi. Tùy hai

đứa, lúc nào cũng được.

Quảng xin phép ông Lưu đưa Luyến về

nhà mình. Chưa bao giờ năm hết Tết đến bố

mẹ Quảng lại vui như năm nay. Tiền công

Quảng gửi về, ông bà mua sắm giường cưới,

bàn ghế tiếp khách, sửa lại nhà, lại xây hẳn

một gian chái sát mặt đường làng giống như

cái ki - ốt. Đứng trước cái ki - ốt đã hoàn

thiện, chỉ thiếu bảng hiệu thời trang, Quảng

nói nhỏ với Luyến:

- Em sẽ làm chủ cửa hàng may này, sẽ

chẳng kém gì các shop thời trang ngoài

thành phố. Có cô dâu tài giỏi như Luyến, bố

mẹ anh tự hào lắm đấy. Đi ra khỏi làng mới

thấy ngoài đời nhiều con gái đẹp nhưng với

anh, em luôn luôn là thứ nhất.

- Thế ai là thứ hai?

- Cũng em luôn!

Nguyễn Kim Trạch

Ảnh minh họa