83
các lớp vàng lá chồng lên nhau, với độ
dày hiện đã lên đến hơn 15cm.
Đi lễ chùa ở Myanmar, tôi rất ngạc
nhiên khi thấy xung quanh các bức tượng
Phật bốn mặt luôn có rất đông đàn ông
đang hì hục xoa vàng lá (golden leaf) lên
bề mặt tượng. Một số chùa vẫn cho nữ
giới trực tiếp thực hành nghi lễ này.
Nhưng ở hai thánh địa Phật giáo kể trên,
phụ nữ là đối tượng hoàn toàn bị cấm, từ
khoảng cách 30 mét. Dân bản địa bảo tôi,
ở đất nước này, bình đẳng giới vẫn là một
khái niệm xa lạ.
Nghi lễ này đẻ ra một ngành nghề
truyền thống vô cùng phát triển ở đất
nước này: dát vàng lá bán cho người đi lễ
chùa. Mỗi miếng vàng có kích thước
khoảng 5cm x 5cm, mỏng như một tờ giấy
vàng mã ở ta. Đền chùa nào cũng có
những quầy cung cấp phương tiện hành lễ
đặc thù này, với giá khoảng 10 kyats
(tương đương 13.000 đồng) một lá. Trong
quá trình xoa tờ giấy mỏng manh ấy lên
bề mặt tượng, tôi ước lượng có khoảng
50% bột vàng rơi rụng ra ngoài. Đó là
còn chưa kể lớp vàng này sẽ tiếp tục bay
hơi trong không khí, rất lãng phí. Cho dù
vậy, người dân Myanmar
luôn tin
tưởng, việc
dát vàng lên
chùa và tượng
sẽ đem lại may
mắn cho những
Phật tử có tâm.
Vì thế, không biết
bao nhiêu tấn
vàng vẫn ngày
ngày được người
dân cần mẫn đắp lên các công trình tín
ngưỡng. Bạn cứ thử tưởng tượng, mặc dù
đã có tới hơn 4.000 công trình đền chùa
(2.217 còn tồn tại và 2.000 chỉ còn là
những phế tích đã bị phá huỷ) tập trung
toàn bộ trong diện tích 42km 2 của khu
Old Bagan, nằm phía bên trái của con
sông Ayeayarwady thơ mộng nhưng chùa
chiền ở cố đô này vẫn tiếp tục được xây
mới, vẫn tiếp tục khoác tấm áo vàng chói
lọi, mặc cho mật độ đã trở nên dày đặc
gấp nhiều lần nhà dân.
Muôn vẻ đền tháp linh thiêng
Ở Myanmar, Phật giáo (dòng Tiểu
thừa) chính là Quốc giáo. Trong ánh vàng
rực rỡ của các đền tháp, ta có thể bắt gặp
các nhà sư với trang phục áo cà sa đỏ
choàng lệch vai trong mọi hoạt động
thường nhật của dân chúng trên đường
phố. Đạo và đời rất gần nhau, có cảm
giác đạo Phật đã trở thành bầu không khí
nuôi dưỡng tâm hồn người dân Burma
từng ngày, từng giờ. Trong hành trình
khám phá Myanmar, đi qua bất cứ ngôi
chùa nào, tôi luôn được nghe những bài
giảng pháp phát qua hệ thống loa tăng
âm, vang vọng rất xa trong những buổi
chiều tà nhuộm vàng ánh hoàng hôn. Trên
những chuyến xe bus chạy suốt đêm từ
Yangon tới Bagan hay chiếc minibus di
chuyển từ Bagan tới Inle Lake, bạn đừng
hi vọng được nghe nhạc hay xem phim
giải trí. Các bác tài mở đầu đĩa, nghe và
xem các nhà sư giảng pháp hoặc đọc kinh
với thái độ thành kính và
tập trung một cách tuyệt đối. Ở mọi ngôi
chùa tôi tới, người dân nghiêm cẩn hành
lễ trong tiếng đọc kinh cầu nguyện của
các nhà sư đều đều phát ra từ rất nhiều
màn hình lớn nhỏ.
Đến bất cứ một địa danh nào, tôi cũng
được khách sạn cung cấp một tấm bản đồ
du lịch để tự thiết kế hành trình khám
phá. Là người đam mê khám phá và rất
hiếm khi cảm thấy lạ lẫm khi đặt chân tới
một vùng đất mới nhưng thú thật là ngày
đầu tiên ở Bagan, tôi thực sự bối rối khi
không thể phân biệt nổi sự khác nhau
giữa các công trình tín ngưỡng đa dạng.
Nếu ở Việt Nam, nơi thờ Phật được giản
dị gọi là “chùa” thì ở Myanmar, hiếm du
khách bình thường nào có thể phân định
chính xác, thế nào là chùa (pagoda), đền
(temple), tháp (stupa) hay tu viện
(monastery). Chùa ở ta là nơi thờ Phật,
đồng thời cũng là nơi hành lễ - đọc kinh,
nơi tăng ni ăn ở và cũng là nơi chôn cất
các nhà sư đã viên tịch. Còn ở những
quốc gia theo Phật giáo nguyên thuỷ như
Myanmar, người ta phân biệt rất rõ từng
công trình, ngay từ trong cách gọi tên. Ví
dụ Kyaung là tu viện (nơi tăng ni, sư ăn ở
và học tập); Patho - Paya là đền thờ, điện
thờ; Pya là tháp thờ hình vuông tượng
trưng cho núi Meru; Zedi là tháp thờ hình
tròn tương tự như Stupa, Hti là tháp thờ
hình tròn, đỉnh có lọng nhiều tầng tượng
trưng cho Niết Bàn; Shwe mang nghĩa
vàng chỉ dành cho những chùa tháp dát
vàng lóng lánh kể trên …
Vào đền chùa ở Myanmar, khách thập
phương đều phải tuân thủ những quy
định nghiêm ngặt về trang phục. Tất cả
phải đi chân trần (không giày dép, không
tất). Cổng đền chùa đều có giá để giày
dép, nhưng để tiện lợi và phòng tránh mất
mát, du khách đều được khuyến cáo cho
giày tất vào túi bóng buộc vào ba lô, vãn
cảnh chùa xong là lấy giấy ướt lau chân
rồi lại xỏ giầy đi tiếp. Bởi không phải
ai cũng có thể di chuyển
dễ dàng dưới tiết trời
nắng như đổ lửa bằng
đôi chân trần, nên các
lối đi trong chùa thường
lát gạch men mát lạnh.
Trang phục khi vào chùa
phải kín đáo, vải dày,
không được phép để hở mắt
cá chân. Du khách sẽ được
thuê Yongyi - quốc phục
dành cho cả đàn ông lẫn phụ
nữ Myanmar để quấn cho kín đáo ở ngay
cửa ra vào, nếu đã lỡ diện quần short hay
áo không tay.
Yongyi được thiết kế không thể đơn
giản hơn, giống hệt một chiếc túi rất rộng
và không có đáy. Tròng vào người, cuộn
tròn lại, phụ nữ cài vạt váy một cách kín
đáo, còn nam giới xoắn phần vạt thừa
hành một cái búi to đùng ngay trước
bụng, nhìn rất tức cười. Chiếc váy truyền
thống đi kèm đôi dép xỏ ngón, gương
mặt bôi thanakha (một loại bột từ cây
(Xem tiếp trang 84)
hồ cúc phương
Đền Ananda - ngôi đền
đẹp nhất tại cố đô Bagan
Chùa Vàng Shwezigon ở cố đô Bagan
Chùa Shwedagon
ở Yangon