85
Q
uảng đứng nép dưới mái hiên một
quán nước đã đóng cửa, sát bên nhà
may Tân Hưng. Phố huyện chiều
cuối năm lất phất mưa bay, những cây bàng
hai bên đường trút lá xào xạc sau mỗi đợt
gió lùa qua, cành bàng khẳng khiu tỏa ra
xung quanh như bộ khung của chiếc ô, chỉ
còn lác đác dăm, bảy cái lá đã ngả màu tím
đỏ. Nhưng kìa, từ đầu mút của rất nhiều
cành nhánh ấy đã thấy nhú lên những mầm
non mập mạp, thậm chí có cả một số lá mới
run rẩy khoe màu xanh phơn phớt trong giá
lạnh. Cảm giác về sự chuyển dịch của sự
sống mỗi ngày một rõ rệt, không chỉ trong
thiên nhiên mà đang nôn nao, giục giã trái
tim người trẻ. Mùa xuân đang đến gần với
bước đi ngập ngừng mà chắc chắn.
Cô gái từ trong nhà may đi ra, tay đẩy
chiếc xe đạp Thống Nhất, bánh xe chạm vào
chân Quảng:
- Anh chờ em lâu chưa, sao không gọi?
- Anh không muốn cô chủ hiểu sai về
em. Với lại, đứng đây lâu anh mới phát hiện
ra dãy bàng phố huyện đẹp như tranh.
Cô gái đưa mắt nhìn suốt đường phố,
cười:
- Dãy bàng này đang thay lá, nghe anh
nói vậy em mới để ý đấy.
Quảng đón lấy chiếc xe đạp, đèo cô gái
đi về phía ngã tư rẽ ra con đê cũng là đường
liên huyện, rụt rè nói nhỏ:
- Luyến này, hôm nay anh muốn bàn với
em một việc quan trọng...
Cô gái tên Luyến cười khúc khích:
- Anh mà cũng có việc quan trọng cơ
đấy, có liên quan đến em à?
- Dĩ nhiên rồi, anh muốn nhờ bà mối
đến nhà em, hỏi em về làm vợ anh. Gần hết
năm rồi, anh muốn ra Giêng chúng ta làm lễ
cưới.
- Sao sớm thế. Đấy là ý anh hay ý bố
mẹ anh?
- Chúng mình yêu nhau lâu rồi mà, cả
hai nhà đều biết rõ, đến cả làng cũng biết ấy
chứ. Bố mẹ anh nhắc nhở nhiều lần, anh
càng nóng...
- Nóng gì thì nóng, kệ anh. Có điều, em
sợ bố em không cho đâu.
- Anh cũng sợ thế, em phải hỗ trợ anh
mới được.
Họ lại tiếp tục lặng lẽ đi. Bên trái, cánh
đồng đã qua vụ cấy chiêm, cây lúa mới bén
rễ in bóng xuống mặt nước lấp loáng. Từ
trên mặt đê cao, họ rẽ xuống dốc để theo con
đường làng về thẳng nhà Luyến. Ông Lưu
đang đứng bên một chậu cây cảnh, tán lá
nhiều tầng của cây si xanh mướt mát dưới
những hạt mưa nhẹ. Ông gật đầu đáp lại lời
chào của Quảng rồi vào nhà ngồi xuống bên
bàn nước. Quảng cùng Luyến đưa xe đạp cất
vào gian bên, vừa lúc ông Lưu ân cần mời
Quảng ngồi uống nước. Luyến nói với bố:
- Từ ngày mai nhà may Tân Hưng nghỉ
Tết rồi bố ạ, phải qua Rằm tháng Giêng mới
mở cửa trở lại.
- Thế cũng được. Bố đã nhờ người mua
hộ một chiếc máy may cũ, ông ấy sẽ mang
đến trước Tết. Học xong con phải có máy để
làm nghề ngay, chơi không hư người đi.
Luyến ngồi xuống bên cạnh ông Lưu, nói
giọng nũng nịu:
- Bố ơi, anh Quảng muốn thưa chuyện
với bố đấy ạ.
Ông Lưu cố ý lấy giọng cười cợt bảo:
- Hóa ra cậu Quảng này đi bộ ba cây số
lên phố huyện đón con Luyến để tính chuyện
này đấy hả? Thế cậu định nói chuyện gì?
- Anh Quảng muốn thưa trước với bố,
nếu bố đồng ý thì tuần sau bố anh ấy nhờ bà
mối đến...
- Hiểu rồi, mà con cứ lanh chanh nói
thay cậu ấy là sao?
Quảng như không còn đường lùi liền nói
một mạch:
- Dạ, chắc bác biết cháu và Luyến yêu
nhau đã lâu, hai đứa đều đã lớn, muốn được
chung sống với nhau...
Như đã được cân nhắc từ trước, ông Lưu
nói ngay:
- Tôi không nghi ngờ gì về tình cảm của
hai đứa, nhưng để chung sống được với nhau
thì còn phải xem đã. Tôi không chê nhà cậu
nghèo nhưng tôi lo cho con gái tôi về nhà
cậu thì sẽ sống ra sao? Bố mẹ cậu còn khỏe
mạnh, cậu và em gái cậu đều đã học hành tử
người thợ xây
chuyện tình
(Xem tiếp trang 86)
Nguyễn kim trạch
VTV
truyện
ngắn
Truyện ngắn