43
một nhà lãnh đạo thân thiện và hòa đồng.
Đối thủ của Dwight Eisenhower là Adlai
Stevenson chọn cách diễn thuyết trên
truyền hình và đã thất bại. Sau đó, khi
Adlai một lần nữa đối đầu với Dwight
trong cuộc vận động tranh cử năm 1956,
ông ta đã phải viện đến chiêu thức quảng
cáo chính trị.
N
ăm 1960, một phương tiện chính trị
mới được đưa vào trong chiến dịch
tranh cử: ứng cử viên Tổng thống tranh
luận trên truyền hình. Đó là cuộc tranh
luận giữa hai ứng viên Richard Nixon
và John Kennedy. Thể hiện của Nixon
trong cuộc tranh luận đó được đánh giá
là tầm thường trong môi trường thị giác
của truyền hình nên ông thất cử. Tranh
luận trên truyền hình là cơ hội tốt để các
ứng viên bày tỏ quan điểm cũng như
giải pháp cho các vấn đề hiện còn tồn
đọng trước một lượng khán giả khổng
lồ. Một cuộc tranh luận không thể quyết
định sự thành bại của một cuộc bầu cử,
nhưng nó có thể thay đổi chiều hướng
của chiến dịch tranh cử, làm giảm hoặc
tăng số phiếu bầu.
Ứng cử viên tự
do Ross Perot đã
nhận được sự ủng
hộ sau khi thể
hiện tốt trong cuộc
tranh luận trên
truyền hình trong
chiến dịch tranh
cử Tổng thống
Mỹ năm 1992,
dù những tháng
trước, ông có số phiếu ủng hộ quá thấp.
Năm 1976, Tổng thống Gerald Ford đã
phạm sai lầm trong cuộc tranh luận với
Jimmy Carter khi cho rằng “Liên Xô
không đánh chiếm Đông Âu và sẽ không
bao giờ có chuyện đó xảy ra dưới thời
tôi làm Tổng thống”. Trước đó, phần
lớn khán giả nghĩ rằng Gerald Ford sẽ
thắng. Tuy nhiên, sau khi các bản tin đay
lại câu nói trên, sự ủng hộ dành cho ông
Ford tụt dốc không phanh.
T
rên màn ảnh nhỏ, hình ảnh và cử
chỉ của các ứng viên Tổng thống là
những yếu tố quan trọng, một phút bất
cẩn có thể phá hủy cả chiến dịch tranh
cử. Hình ảnh Richard Nixon xanh xao và
ốm yếu trong cuộc tranh luận được truyền
hình trực tiếp đầu tiên
của nước Mỹ vào năm
1960 với 74 triệu người
theo dõi đã gây ấn tượng
xấu với khán giả truyền
hình, dù những khán giả
của đài phát thanh đánh
giá ông khá cao. Cuộc
“đấu khẩu” trực tiếp
này đã trở thành bước
ngoặt quan trọng cho
đối thủ của ông là Jack Kennedy - người
đã trở thành Tổng thống Mỹ sau đó. Ứng
viên Rich Perry đã hoàn toàn mất điểm
khi đột nhiên bị đãng trí trong khi đang
liệt kê 3 cơ quan liên bang mà ông muốn
cắt giảm nếu trở thành Tổng thống: “Tôi
sẽ cắt bỏ Bộ giáo dục, Bộ Thương mại,
và… Tôi không thể nghĩ ra cơ quan thứ
3. Tôi xin lỗi.” Khoảnh khắc này không
bao giờ được tha thứ và cũng không bao
giờ bị quên lãng. Sau đó, ông đã phải bỏ
cuộc. Trong cuộc đối đầu trực tiếp với
Bill Clinton năm 1992, sau khi bị cử tri
chất vấn về suy nghĩ trước tình trạng nợ
nần của nước Mỹ, George Bush đã xem
đồng hồ, tỏ ra chán nản và thiếu kiên
nhẫn, đồng thời không có được câu trả lời
rõ ràng. Kết quả là, Bill Clinton đã giành
chiến thắng...
N
hững ngày này, khi chính trường
nước Mỹ đang “nóng” lên bởi cuộc
đua nước rút của các ứng cử viên cho
cuộc bầu cử Tổng thống 2016 thì truyền
hình nước này cũng sôi động không kém
bởi những cuộc tranh luận của các ứng
viên được truyền hình trực tiếp. Đặc
biệt, trong số ứng viên chạy đua vào
Nhà Trắng năm nay có ông trùm truyền
thông Donald Trump. Dự kiến, khoảng
200 triệu USD sẽ được chi cho các clip
quảng cáo của các ứng viên, tăng khoảng
25% so với năm 2012. Tuy nhiên, “dòng
đô la tranh cử” đổ vào truyền hình đã tạo
nên một tình huống tế nhị với các đài khi
họ phải sắp xếp lại lịch phát sóng vốn
dành thời lượng eo hẹp cho các dịch vụ
thương mại. Càng gần đến ngày bầu cử,
các đài càng chịu nhiều sức ép buộc phải
cho quảng cáo chính trị chen ngang, đánh
bật phần quảng cáo của các doanh nghiệp
ít tiếng tăm. Như vậy, cuộc cạnh tranh ở
chính trường vô hình trung đã dẫn đến
“cuộc chiến” trên sóng truyền hình.
Khuyên Phạm
(Theo Times)
Ưu điểm của việc vận động
tranh cử trên truyền hình là
kiểm soát được cách thức
công chúng nhìn nhận hình ảnh
của ứng viên. Qua màn ảnh
nhỏ, người tranh cử giảm thiểu
được nguy cơ làm phương hại
đến hình ảnh của mình như
trong các cuộc phỏng vấn,
họp báo hay trò chuyện
trực tiếp.
Ông Mitt Romey và ông Obama
Bà Hillary Clinton (phải)
Ông Gerald Ford và ông Jimmy Carter
tranh luận trên TV




