87
số như: Miêu, Thổ Gia, Hán… sinh sống,
vẫn giữ lại cho mình những nét sinh hoạt
riêng và xưa cũ. Một vài người Miêu bên
mẹt hàng nhỏ thêu thùa, khâu vá hay làm
đồ thủ công mĩ nghệ bằng bạc rất khéo
léo. Những người Hán đi lang thang bán
cho du khách những chiếc vòng hoa đeo
cổ, đội đầu xinh xinh...
Trong một buổi sáng, chúng tôi thăm
quan được rất nhiều điểm có dấu ấn đặc
biệt gắn với lịch sử 1.300 năm của trấn
cổ Phượng Hoàng. Đầu tiên là những
ngôi nhà cổ phía trong thành. Ngôi nhà
nào cũng mang dấu tích danh gia vọng
tộc, đó là nơi ở của nhà văn Thẩm Tùng
Văn - người đạt giải Nobel văn học với
tác phẩm
Biên Thành
; nơi ở của Hùng
Hi Linh - Tổng đốc nội các, nhân tài
hàng đầu trong thời kì Viên Thế Khải;
Từ đường Dương gia - một công trinh
kiến trúc được trạm trổ, điêu khắc tinh
xảo. Sau đó, chúng tôi ra cửa Đông, đi
thuyền trên Đà giang
thơ mộng. Con sông
Đà Giang chảy qua cổ
trấn không quá sâu, đáy
sông có nhiều tảo và rêu
tạo cho nước một màu
xanh lục. Vì từ núi đổ ra nên nước luôn
mát lạnh, dân trong thành thường ra bờ
sông để tắm táp, giặt giũ, rửa rau, hoa
quả, dù trong nhà cũng có phòng tắm
riêng, có hệ thống dẫn nước, có máy giặt
nhưng chỉ dùng để vắt đồ. Dường như
tắm sông vào mỗi sáng hay mỗi chiều đã
trở thành một nghi thức quen thuộc của
người dân chốn này.
Buổi tối, người đi lại dường như
còn đông hơn nhưng tất cả đều chậm
rãi, thư thả, chúng tôi mua được mấy
viên đá khắc chữ thư pháp để đóng dấu
làm quà tặng. Những phiến đá vuông
thanh mảnh, chắc chắn khắc chữ tượng
hình rất đẹp. Đang lang thang thì trời
đổ mưa, không
tiện lòng vòng phố
cổ nữa, chúng tôi
kiếm một quán
bar phong cách
acoustic ven sông
để nghe nhạc và
thưởng trà. Tôi
chợt nghĩ rằng,
nếu chỉ có những
ngọn đèn lồng
thắp sáng trước
cửa mỗi nhà và
ánh trăng kia, cổ
trấn sẽ thi vị hơn rất nhiều. Khoảng 12h
đêm, chúng tôi mới lục tục kéo về khách
sạn nghỉ ngơi. Dự định sớm mai sẽ mặc
áo dài Việt Nam ra chụp ảnh trên dòng
Đà giang và trong phố cổ. Tuy nhiên,
kế hoạch ấy đã bất thành vì suốt từ tối
trước cho đến hết cả ngày hôm sau, cổ
trấn vẫn chìm trong mưa. Bù lại, chúng
tôi đã được thấy một diện mạo khác của
nơi này. Nước hôm qua còn xanh lục,
lặng lờ, khói sóng bồng bềnh, hư ảo.
Vậy mà sáng nay, nước đã dâng cao,
đậm một màu đỏ đất, những cây cầu
cũng tối sậm lại, như sắc nét giữa nền
xanh của núi xa xa...
Yến Thanh
Ảnh:
Nguyễn Hoàng