86
VTV
Du
lịch
T
rước khi đến Phượng Hoàng cổ
trấn, tôi đã xem qua các trang
mạng và mường tượng, những
nơi đã mang chữ cổ thì ở đó chỉ có sông
dài, trời rộng, với không khí u trầm,
bảng lảng... Ấy thế mà trước mắt tôi,
đèn treo rực rỡ, họa sắc đủ màu, thanh
âm náo nhiệt, đàn nhạc hân hoan, hương
vị nức mũi! Cái mệt, cái đói của cả một
ngày rong ruổi qua bao cung đường đã
buộc chúng tôi nhanh chóng nhận phòng
khách sạn và lao ngay ra phố. Dọc hai
bên bờ Đà giang là các nhà hàng, khách
sạn. Các món ăn đường phố cũng la liệt.
Chúng tôi hồ hởi chọn một nhà hàng gần
khách sạn, nằm sát bờ sông. Các món ăn
được đưa ra rất bắt mắt, nóng hôi hổi.
Nhưng ôi chao là cay và mặn! Món nào
cũng nhiều dầu, nhiều tiêu ớt. Nhìn đâu
cũng thấy màu đỏ, hoa hết cả mắt…
Ăn xong, dù đã hơn 11h đêm, chúng
tôi vẫn quyết định đi dọc bờ sông về
phía những cây cầu được thắp đèn sáng
rực. Lúc này, phố núi vẫn nườm nượp,
các quán bar, quầy hàng náo nhiệt. Đêm
xuống mà cảm giác cổ trấn không ngủ.
Trong khi đó, sương xuống càng lúc
càng dày. Cả mặt sông mờ ảo. Bờ bên
này không thấy rõ bên kia, chỉ có ánh
đèn lấp loáng...
12h đêm chúng tôi trở về khách sạn,
giờ mới kịp quan sát kĩ. Khách sạn đậm
chất cổ điển, không thang máy, khu
giếng trời thoáng đãng đặt những chiếc
bàn và ghế gỗ màu nâu đỏ rất đáng yêu.
Cả 4 tầng đều sơn gỗ trắng, hành lang
của các phòng chạy vòng hình chữ nhật.
Chúng tôi mang theo chút thắc thỏm vào
trong giấc ngủ muộn, không biết ban
ngày cảnh vật sẽ ra sao nên để đồng hồ
báo thức 5h cho một buổi khám phá vào
sớm mai.
Không phụ lòng mong mỏi, cảm giác
hụt hẫng hôm trước đã được bù đắp. Tờ
mờ sáng, cổ trấn im lìm. Chỉ có tiếng
róc rách không biết là mưa hay là sương
mù đọng thành nước rơi xuống các mái
phên và lớp ngói cổ. Cả con đường dọc
hai bờ sông quạnh vắng bóng người.
Các con ngõ đổ ra sông ướt nhèm, loang
loáng nước trên nền đá xám được ghép
thành những phiến dọc ngang. Những
cây cầu, những nếp nhà xếp tầng mái
ngói cong cong, những phiến đá bờ
sông, những trụ tre cọc gỗ, những mũi
thuyền vắt thân qua mép nước, mọi
đường nét đều mờ nhoè, mềm mại,
thuần khiết…
Chúng tôi đi bộ xuôi theo dòng chảy
của sông về cuối trấn. Khi đó, mặt trời
dần lên, sương khói tan loãng, những
cây cầu dần hiện ra rõ nét. Đoạn bờ
sông trung tâm của trấn chưa đầy 1km
mà có đến 10 cây cầu: cầu Hồng Kiều
duyên dáng với kiến trúc có mái che,
được thiết kế theo phong cách Phượng
Hoàng đặc trưng của cổ trấn; một cây
cầu gỗ ghép cong dưới chân một đoạn
thác lùn róc rách, một bên còn có chiếc
cọn nước rêu phong quay nhịp nhàng
suốt đêm ngày. Nhưng đặc biệt nhất là
cây cầu được đổ trụ bằng những cột đá
theo nhịp bước chân, có hai luồng đi
cho hai chiều ngược nhau, du khách rất
thích đi trên cây cầu này để chụp ảnh.
Tô điểm cho cảnh vật sớm mai ấy chính
là những người chèo thuyền vớt rêu và
dọn rác trên sông. Những người đàn ông
đội trên đầu chiếc nón cổ, tay chống sào
lái thuyền ẩn hiện sau lớp sương khói
bảng lảng.
Tầm 8h sáng, các hoạt động của trấn
bắt đầu nhộn nhịp. Cũng giống như phố
cổ Hội An của Việt Nam, trấn Phượng
Hoàng là một quần thể phố và nhà cổ
giăng mắc chằng chịt theo trục chính là
sông. Dân bản địa gồm các dân tộc thiểu
Có một cổ trấn
bên dòng
Đà giang
Chúng tôi đặt chân đến Phượng Hoàng cổ trấn vào một
tối muộn mùa hè. Đón chúng tôi là hàng ngàn chiếc đèn
lồng đỏ, những cây cầu, người đi lại nhộn nhịp, hơi lạnh
Đà giang len lỏi, hương vị của vô vàn món nướng quyện
vào tiếng nhạc đủ phong cách phát ra từ các nhà hàng,
quán bar và cuối cùng là con đường lép nhép mưa ẩm
với lối ngõ quanh co giăng mắc...