32
VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Có thể nói, live show
Bộ gõ
của
Nghệ sĩ Trần Xuân Hoà vừa qua là
một đêm nhạc bao hàm: “Đời - âm -
sắc - nghệ”. Vậy mục đích của anh
sẽ mang lại cho khán giả qua đêm
diễn này là gì: kiến thức, giá trị nhân
văn hay giá trị nghệ thuật? Và những
dấu mốc nào quan trọng nhất tạo
nên một Trần Xuân Hoà hôm nay?
Với
Bộ gõ
, tôi muốn nói lên tiếng nói
của chính mình. Sau 13 năm bén
duyên với gõ từ năm 1997, năm 2010,
tôi cùng ba người bạn quyết định thành
lập Go Group - nhóm nhạc bộ gõ độc
lập đầu tiên ở Việt Nam. Với đủ thách
thức khi quyết định tách riêng bộ gõ để
biểu diễn riêng, Go Group đã hân hoan
và tràn đầy hứng khởi sau buổi ra mắt
bởi lần đầu khán giả chứng kiến một
nhóm nghệ sĩ biểu diễn với phong
cách “độc và dị”. Bốn thành viên của
nhóm luân phiên sử dụng hơn 100
nhạc cụ gõ, trong đó chủ yếu là
Marimba, Xylophone, Vibraphone,
Campana, Gran casa, Timpani, thậm
chí có cả đe, búa, lon bia, xoong, thùng
nhôm... tự tạo. Chúng tôi đã ghi dấu ấn
trong lòng khán giả với những tác
phẩm có bản quyền biểu diễn và cả
sáng tác riêng như
Drum and Grian
,
The Train
...
Những người am hiểu về âm
nhạc đều biết, trong một dàn nhạc,
bộ gõ chỉ đóng vai trò tạo nhịp điệu.
Trong giao hưởng, nó có vai trò tăng
kịch tính và tiết tấu cho tác phẩm.
Vậy khi quyết định tách riêng bộ gõ
để biểu diễn, anh đã có những chiến
lược thế nào cho hướng đi của mình?
Từ khi còn ngồi trong ghế nhà
trường tôi đã nhận ra mình say mê các
nhạc cụ trong bộ gõ. Tôi sớm đã nhận
ra bộ gõ rất phong phú từ màu sắc âm
thanh đến chất liệu, không chỉ cuốn hút
khán giả về phần thính giác mà cả về
thị giác. Bộ gõ hoàn toàn có thể diễn
độc lập như bao nhạc cụ khác nếu như
mình dám thực hiện những tác phẩm
phát huy tối đa công năng, công dụng
của nó. Chiến lược thì nghệ sĩ như tôi
chẳng tính được nhiều đâu, vì con
đường khác biệt này còn dài lắm.
Con người anh như “điên” với
nghệ thuật và chắc chắn catse trong
những buổi hoà nhạc ấy chẳng thể
đem ra so sánh. Vậy tại sao anh vẫn
làm? Động lực nào giúp anh đi tiếp
con đường độc hành trong suốt
những năm qua?
Nếu nói rằng tôi không quan tâm
đến cơm áo gạo tiền thì là nói dối, tôi
cũng là một người bình thường mà.
Mức catse vẫn khiến cho tôi có thể
sống một cách bình thường được
nhưng việc có thể tiếp tục nuôi những
giấc mơ lớn của mình lại là một điều
khó khăn hơn. Thay vì đam mê đồ hiệu
hay xe hơi, nhà cao cửa rộng... thì tôi
mê nhạc cụ. Phần lớn do tôi tích cóp,
TÔI THẤY MÌNH
MAY MẮN
Nghệ sĩ Trần Xuân Hoà
“NHỮNG ĐẮN ĐO VỀ CÔNG CUỘC MƯU SINH HÀNG NGÀY VẪN
QUẨN QUANH KHIẾN NHIỀU NGHỆ SĨ CÓ ĐAM MÊ ĐẾN ĐÂU
CŨNG CẦN PHẢI “CÂN ĐO ĐONG ĐẾM”. TÔI CŨNG KHÔNG
NGOẠI LỆ. THẾ NHƯNG, CHÍNH TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ CẢM
KÍCH CỦA TÔI ĐỐI VỚI KHÁN GIẢ, SỰ ỦNG HỘ ĐỘNG VIÊN TỪ
BIẾT BAO CON NGƯỜI XA LẠ KHIẾN KHÁT KHAO ĐƯỢC NÓI
TIẾNG NÓI CỦA RIÊNG MÌNH TRONG CON NGƯỜI NGHỆ SĨ CỦA
TÔI TRỖI DẬY”, NGHỆ SĨ TRẦN XUÂN HOÀ CHIA SẺ.