Previous Page  23 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 92 Next Page
Page Background

23

Nếu nói về kỉ niệm thì nhiều lắm.

Tháng 10/2012, tôi đã có chuyến tác

nghiệp trong cơn bão Sandy cùng phóng

viên Đức Hoàng, Lê Minh. Cơ quan khí

tượng của Mỹ dự báo đây là một trong

những siêu bão lớn nhất sẽ đổ bộ vào Mỹ

với sức gió mạnh và mưa lớn. Tối hôm

đó, tôi và mọi người dù đã chuẩn bị rất kĩ

càng nhưng cũng không đủ so với những

gì chúng tôi gặp phải. Trời mưa trắng

xoá khiến chúng tôi không thể di chuyển

và quan sát được gì cả, gió mạnh khủng

khiếp làm anh Đức Hoàng đứng một chỗ

dẫn cũng không nổi. Tôi vừa tác nghiệp

vừa ôm máy chân máy. Cuối cùng, sau

vài lần liều mình, chúng tôi cũng có

được những hình ảnh của cơn bão để gửi

về nhà. Sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp

tục đi ghi lại hình ảnh hậu quả của cơn

bão. Thật không thể tin nổi, tôi không

còn nhận ra Thủ đô

của nước Mỹ, mọi

hoạt động của thành

phố bị tê liệt, Tổng

thống Mỹ ban bố tình

trạng “thảm họa lớn”.

Âm thanh duy nhất

mà lúc đó tôi nghe

thấy chỉ còn là tiếng

xe cứu thương từ

khắp mọi hướng.

Kỷ niệm thứ

hai là đưa tin về vụ

đánh bom khủng bố tại cuộc chạy thi

Marathon Boston 2013. Trước khi xảy ra

vụ đánh bom, chúng tôi đang ở Boston,

ngay tại trường mà tên khủng bố đang

học. Sáng hôm đó, sau khi kết thúc công

việc, chúng tôi rời khỏi Boston để về

Washington D.C, vừa về đến nhà thì

chúng tôi nhận được tin Boston bị đánh

bom, ngay lập tức anh Đức Hoàng quyết

định quay lại hiện trường để đưa tin. Chỉ

vài tiếng thôi mà mọi thứ tại thành phố

này đã thay đổi hoàn toàn, đâu đâu cũng

thấy cảnh sát và quân đội, hiện trường bị

phong tỏa. Sau khi đưa tin tại đây, nghe

tin còn có bom tại trường học, chúng tôi

lao ngay tới hiện trường, lúc đó chỉ nghĩ

là cần phải có mặt thôi. 

Tác nghiệp trong những vụ bạo

động như thế, anh và các đồng nghiệp

đã phải đối mặt với những nguy hiểm

đến tính mạng?                                   

Đó là lần cùng phóng viên Trường

Sơn, Trần Hùng đưa tin về vụ bạo loạn

tại Baltimore 2015. Nguyên

nhân là một người Mỹ gốc Phi

đã chết khi bị giam giữ. Mọi

người đi ra khỏi thành phố còn chúng tôi

thì lại đi vào. Lúc này, ngoài đường chắc

chỉ còn cảnh sát, vệ binh quốc gia, những

người bạo động và phóng viên chúng tôi

còn thức. Thành phố vô cùng hỗn độn,

toàn tiếng nổ, tiếng la hét cùng ánh sáng

chói mắt của lực lượng vệ binh quốc gia.

Chúng tôi dừng lại tại một con phố để

tác nghiệp, trước mặt là đội quân trang bị

đầy đủ vũ khí, có cả xe bọc thép và máy

bay trực thăng yểm trợ. Bất chợt, tôi thấy

vật gì đó bay qua vụt qua đầu mình, tôi

nhìn theo và thấy một tiếng nổ. Lúc đó

tôi mới hiểu ra là mình đang đứng giữa

ranh giới của hai phe bạo loạn. Sau đó,

chúng tôi được bảo vệ và đưa ra nơi an

toàn. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi

vẫn thấy sợ.

Là quay phim có nhiều kinh

nghiệm, Tô Dũng có lời khuyên gì dành

cho các bạn quay phim trẻ mới bước

chân vào nghề?

Tôi chỉ có một chút kinh nghiệm thôi

(cười), các bạn quay phim trẻ giờ cũng

giỏi lắm, đặc biệt là về công nghệ. Các

bạn ấy chỉ cần rèn luyện thêm tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi thêm

chuyên môn nghiệp vụ và yêu công việc

mình làm thì thành công sẽ đến. 

Công việc

vô cùng bận rộn như

vậy, bạn dành thời gian cho gia đình

riêng của mình như thế nào?

Tôi luôn tận dụng những khoảng thời

gian rảnh rỗi giữa các chương trình để

về nhà. Cuối tuần được nghỉ thì tôi sẽ

đưa cả nhà đi chơi hoặc về quê thăm mọi

người. Nói chung là phải cân đối thời

gian giữa công việc và gia đình. 

Ngọc Mai

(Thực hiện)

Quay phim Tô Dũng (phải) và PV Lê Minh thường trú tại Mỹ

Tác nghiệp tại một sự kiện quốc tế

Tác nghiệp tại Grand Canyon - Mỹ