Previous Page  21 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 92 Next Page
Page Background

21

dẫu chúng tôi đã trả giá tới 500.000 đồng.

Một giáo viên trường Mầm non ở Hà Nội,

tham gia đoàn thiện nguyện, khi mới đến

Châu Thôn, cứ nằng nặc đòi theo đoàn làm

phim vào tận trường. Nhưng sau gần nửa

tiếng vật vã với con đường mà vẫn thấy bốn

bề rừng núi, đèo dốc nguy hiểm, cô đã bật

khóc vì sợ.

Tuy nhiên, khó khăn nhất với ekip làm

phim trong chuyến ghi hình này là không

có điện để sạc pin cho máy quay phim. Hệ

thống điện năng lượng Mặt trời mà huyện

Quế Phong và Phòng giáo dục vừa hỗ trợ

hồi đầu năm cho điểm trường chính không

đủ điện áp để nạp điện. Thuê được máy nổ

thì chạy phập phù nên chúng tôi cũng không

dám dùng vì sợ cháy ắc quy và bộ sạc.

Ăn uống cũng là vấn đề nan giải. Trước

khi đi, chúng tôi biết là ở đó không có chợ,

không nước sạch nên đã chuẩn bị sẵn một

vài thùng mì ăn liền, phở gói và mấy thùng

nước đóng chai. Nhưng khi đến Châu Thôn,

vì phải dành xe để cho đoàn làm phim cùng

máy móc, thiết bị... nên đành bỏ lại đồ ăn,

nước uống. Vì thế, trong suốt thời gian làm

phim, chúng tôi đành “có gì ăn nấy”, ví dụ

như món canh măng rừng tự hái nấu với vài

con cá suối lẫn với cào cào, châu chấu.

Trong những ngày bám bản, bám

trường, anh đã được chứng kiến nhiều câu

chuyện cảm động về tình thầy trò và sự hi

sinh thầm lặng của các thầy. Anh có thể

chia sẻ đôi chút?

Những ngày ở Tri Lễ, tôi vô

cùng cảm phục và kính trọng cái

tâm trong sáng, lòng yêu nghề,

quý trẻ, hết lòng vì sự nghiệp

cõng chữ lên non của các thầy

giáo nơi đây. Trường không có

giáo viên nữ nên các thầy vừa là

người dạy kiến thức, vừa đảm trách luôn cả

vai trò “mẹ hiền”. Từ việc cắt móng tay định

kì, chải đầu, buộc tóc, đến việc hướng dẫn

các em tự chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh

thân thể. Lúc đầu còn ngượng nghịu, đôi

khi còn ngại ngùng, xấu hổ, nhưng làm mãi

thành quen, bây giờ, những công việc ấy đã

trở thành một hoạt động rất bình thường.

Ở ngôi trường nhiều “không” đó, hàng

ngày, các thầy phải đi nửa tiếng đồng hồ để

xuống suối bắt cá, lên rừng hái măng chỉ để

có thêm cái ăn, cái gắp cho bữa cơm đạm

bạc. Mỗi sáng, các thầy tay khăn mặt, tay

bàn chải đánh răng bì bõm lội xuống suối

đánh răng rửa mặt. Con suối chỉ vừa ngập

mắt cá chân người lớn, chảy qua trường

cũng là nguồn nước sạch duy nhất để các

thầy vừa nấu cơm, đun nước uống, vừa tắm

rửa, giặt giũ.

Anh từng chia sẻ, Trường tiểu học

Tri Lễ có lẽ là ngôi trường có nhiều cái

“không” nhất mà anh từng biết. Nhưng có

điều đáng mừng là sau khi phim bộ phát

sóng và đặc biệt khi thông tin giải

VTV

Awards 2017

được truyền đi, khán giả cả

nước hướng về thầy trò Tri Lễ bằng nhiều

ủng hộ thiết thực?

Vâng, ngay khi đoàn làm phim chuẩn

bị lên đường vào Tri Lễ ghi hình, biết được

những khó khăn, vất vả và thiếu thốn ở

trường Tiểu học Tri Lễ 4, nhiều đơn vị, cá

nhân ủng hỗ trợ cho nhà trường. Được sự tài

trợ của Tổng cục Hàng Hải, đã có 17 phòng

học lắp ghép phù hợp địa hình núi cao, với

nền lát gạch, trên lợp tôn, xung quanh là các

tấm nhựa tránh mưa rừng, gió núi; 6 trạm

năng lượng điện Mặt trời cùng 6 bộ máy

tính và máy in đã được trường ĐH Bách

khoa Hà Nội trao tặng và lắp đặt ở 6 điểm

trường; 4 chiếc ti vi cho 4 điểm trường; Một

số hệ thống đựng nước sạch cùng nhiều bàn

ghế, sách vở, quần áo, chăn màn cũng được

chuyển đến Trường tiểu học Tri Lễ 4.

Được trao cho nhân vật trong tác

phẩm nhưng giải thưởng cũng là niềm

động viên, khích lệ tinh thần của anh cùng

các đồng nghiệp ở VTV. Với tư cách đạo

diễn, anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới

khán giả?

Đúng là chúng tôi không được nhận giải

nhưng lại rất vui. Giữa những nhân vật nổi

tiếng, sự bình dị của các thầy giáo mang đến

ấn tượng thật đặc biệt. Họ lúng túng, ngại

ngùng khi đứng trước đông đảo ống kính

trong trường quay để nói về công việc lặng

thầm của mình. Như một đồng nghiệp báo

Đất Việt đã viết: “Họ đại diện cho những

bức chân dung đẹp nhất về sự tử tế của con

người”. Tôi xin cảm ơn người đồng nghiệp

ấy đã nói hộ tôi và ekip thực hiện chương

trình. Và chúng tôi cũng rất tự hào, vì vượt

qua nhiều khó khăn, vất vả, chúng tôi đã kết

nối được những người thầy đáng kính trọng

ấy đến với trái tim của khán giả.

Còn điều tôi muốn nhắn gửi tới khán

giả ư? Là người đi nhiều, cũng đã gặp nhiều

chuyện, tôi thấy rằng, xung quanh chúng ta

còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi luôn nhìn vào

những điều tốt đẹp ấy để định hướng cho

cuộc sống của mình: “Sự tử tế lặng thầm của

những người tốt vẫn như một mạch ngầm

chảy trong cuộc sống, để nuôi dưỡng cho

cuộc đời, cho các thế hệ tương lai những

điều đẹp đẽ không gì so sánh được. Đó là

món quà vô giá, đẹp nhất mà con người có

thể mang đến cho nhau”.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Trần Yến

Ảnh:

NVCC- H. Hưng

Lớp học trên đỉnh Phà Cà Tún

Trường không có cô giáo nên thầy giáo như mẹ hiền

Sản phẩm sau một chiều

vào rừng, xuống suối