47
trang, âm nhạc trong thời đoạn sôi động
hào nhoáng ấy. Và dù có hòa nhập gì đi
chăng nữa thì cải lương vẫn là hồn cốt
của người Nam Bộ
Nghe nói, dự án này anh đã ấp
ủ trong một thời gian khá dài mới
bấm máy. Lí do bị vướng là do đâu,
thưa anh?
Những đề tài văn hoá thường được
dán mác là buồn, chậm, sến nên trở
ngại nhất vẫn là vốn đầu tư làm phim.
Cả ekip quyết định tháng 9 này phim
mới khởi quay để tìm thêm vốn đầu tư
và làm tới nơi tới chốn những cảnh có
yếu tố lịch sử phức tạp. Tôi nghĩ, sự cẩn
trọng và tính toán chu đáo là cần thiết.
Diễn viên là một yếu tố không
nhỏ làm nên thành công của mỗi bộ
phim, trong quá trình tuyển chọn
diễn viên, anh và ekip
có khắt khe
quá không để chọn được diễn viên
phù hợp với hình tượng nghệ sĩ tài
danh xưa? Những diễn viên được
chọn có nhất thiết phải hiểu rõ giá trị
của cải lương?
Chắc chắn rất khắt khe. Tôi là
người rất cực đoan trong khâu chọn
vai. Diễn viên tuyệt đối không được
phẫu thuật thẩm mĩ vì nếu thẩm mĩ sẽ
ảnh hưởng rất nhiều đến tính chân thật
trong việc hoá thân vào người xưa.
Tôi cùng ekip kiên quyết yêu cầu toàn
bộ diễn viên tìm hiểu, đọc, thậm chí
học hát cải lương. Làm về cải lương
mà không hiểu biết về lĩnh vực này là
một thất bại lớn vì diễn viên không có
sự phản ứng phù hợp sẽ không ra hồn
cốt của nhân vật.
Cải lương có một đời sống đặc
thù mà đỉnh cao là những gánh hát ở
thập niên 70 của thế kỉ trước. Anh đã
chọn kịch bản của nhà văn nào để
chuyển thể thành tác phẩm điện
ảnh? Anh có gặp những trở ngại nào
khi làm việc với tác giả không?
Tôi bắt gặp
Cuối mùa nhan sắc
của
Nguyễn Ngọc Tư từ rất lâu, thêm nữa,
tôi là dân sân khấu, chứng kiến sự suy
diễn sai lệch và sự héo mòn dần của
nghệ thuật di sản này nên từ 6 năm
trước đã ấp ủ làm phim về cải lương.
Truyện của Tư thật sự rất tinh tế và đa
chiều nhưng rõ ràng đó là những tác
phẩm mỏng về chất liệu cho điện ảnh
nên tôi xin ý kiến chị chỉ dừng lại ở
phóng tác và chị rất vui vẻ đồng ý.
Với gần 20 năm làm nghề, từng
là tác giả của nhiều kịch bản sân
khấu cũng như phim điện ảnh. Sao
anh không tự viết kịch bản cho
Gạo
chợ nước sông
?
Tôi sợ mình chủ quan nên quyết
định tách hẳn công việc viết. Tôi muốn
nhìn tác phẩm thuần tuý ở con mắt
đạo diễn. Là một đạo diễn, có kịch
bản hay, ưng ý, dù không phải mình
viết nhưng được thể hiện nó, cũng có
cảm giác hạnh phúc như chính mình là
“cha đẻ” vậy.
Hiện nay, cải lương đang là một
điều gì đó vừa quen vừa lạ với khán
giả trẻ, anh có tham vọng biến
Gạo
chợ nước sông
thành cầu nối cho
tình yêu cải lương, cải cách nó theo
sự tiến bộ?
Tham vọng lớn nhất vẫn là sau khi
xem xong bộ phim người trẻ có cái nhìn
thật đúng về một loại hình nghệ thuật
đặc sắc của dân tộc. Họ ra khỏi rạp và
nhớ dân tộc mình có môn nghệ thuật
như thế là tôi nghĩ mình đã thành công.
Anh từng là nhà giáo, vậy tại
sao anh không tiếp tục công việc đó?
Phải chăng anh nhìn thấy cơ hội
trong sự nghiệp đạo diễn để rồi quyết
định “tấn công”nó? Hay chủ động
thay đổi để phù hợp với thời cuộc?
Đó là một quá trình tận hiến. Ở đời,
ai cũng có nhiều kĩ năng và quan trọng
bạn chọn cái gì để đeo đuổi làm sự
nghiệp. Bạn phải nhận ra mình sẽ tận
hiến cái gì để mang lại hiệu quả nhiều
nhất cho xã hội. Với nghề giáo viên cao
đẹp, bạn có thể tiếp xúc với một giới
hạn nhất định qua bài giảng, nhưng với
một người làm phim, bạn nới rộng biên
độ đó gấp hàng trăm lần và đó cũng là
sự tiếp nối không đứt gãy trong tâm
niệm sống của tôi. Đó là mang cái đẹp
đi xa, lan toả càng rộng càng tốt.
Cảm ơn anh!
Hà Hương
(Thực hiện)
“Làm phim trong thời điểm này
rất khó và cạnh tranh khốc liệt,
đạo diễn bây giờ cũng chỉ là một
mắc xích trong guồng máy. Xác
định như vậy nên tôi luôn muốn
tạo ramột sức mạnh tập thể khi
làm phim. Có sự hài hòa và đồng
nhất đó thì sẽ tạo ra một bộ
phim hấp dẫn và lôi cuốn khán
giả”, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.
ĐD Huỳnh Anh Tuấn (giữa) chỉ đạo diễn xuất trên phim trường
Bình tĩnh mà yêu