21
mọi người. Kể cả người giỏi hay không
giỏi, những người tốt hay chưa được tốt
lắm, tôi đều trân trọng.
Còn cảm thấy tiếc thì nhiều thứ lắm.
Tiếc là trong thời gian mình làm chưa đáp
ứng hết những mong mỏi của anh em. Vẫn
biết tham vọng của con người lớn lắm
và không bao giờ đáp ứng hết, nhưng có
những cái mình có thể làm tốt mà không
thể làm được. Tôi luôn luôn ủng hộ lãnh
đạo nhưng chỉ bằng công việc chứ không
theo cách gọi dạ, bảo vâng. Với cá nhân
tôi thì tốt nhưng với việc chung của cả đơn
vị thì chưa hẳn hay…
Trong buổi liên hoan tiễn hai đồng
chí về hưu trước tôi, trước tất cả lãnh đạo
Ban và Phòng, tôi nói điều chán nhất làm
lãnh đạo đối với tôi là không biết ai là bạn
thật, ai không phải là bạn, ai là người quý
mình, đến với mình thực sự tình cảm như
bằng hữu anh em hay là đến với mình chỉ
vì mục đích cá nhân. Cái này rất khó xác
định. Tôi không phải là người đa nghi. Có
thể mọi người tình cảm với mình nhưng
thực ra tôi không biết là có phải là bạn hay
không. Cho nên, bạn của tôi nhiều khi lại
ở ngoài Đài. Đó mới là những người bạn
đích thực vì họ không liên quan đến mình.
Nhưng nếu tự đánh giá một người lãnh
đạo, quản lí giỏi thì tôi không giỏi vì hầu
như chú trọng chuyên môn nhiều hơn quản
lí nhân sự. Tôi thấy mình là một lãnh đạo
tử tế và có tâm.
Cuộc sống thường nhật của nhà
báo Lại Văn Sâm sẽ thế nào khi không
có công việc bủa vây?
- Khi không còn bị ràng buộc bởi công
tác quản lí, tôi nghĩ lúc này mình mới
chính thức “làm người”. Ngày xưa tôi
cũng làm người nhưng bị khó chịu vì trách
nhiệm nhiều quá. Còn giờ, tôi không bị
áp lực, thích làm gì thì làm, thích đi đâu
thì đi. Tôi luôn nói vui là tôi mà nghỉ hưu,
chắc là không được rảnh thời gian lắm đâu
nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là VTV. Bởi
vì tôi thực sự yêu VTV. Nếu như có nhu
cầu gì từ VTV thì tôi đáp ứng đầu tiên.
Và không loại trừ tôi tham gia cả với các
đài, các địa phương khác, cả sự kiện, hoạt
động bên ngoài. Bởi vì tôi có khả năng
thích ứng với khá nhiều vai, nghiêm túc
có, nhí nhố cũng có.
Có ba việc tôi đã định và cố gắng phải
làm cho bằng được. Một là tập thể dục
hàng ngày. Tôi thích tập thể dục nhưng
thời kì đi làm vì nhiều lí do nên tập bập
bõm. Thứ hai là sẽ ghi lại những kỉ niệm
trong cuộc đời mình. Tôi không định in
sách giới thiệu với mọi người mà chỉ viết
để chiêm nghiệm và cho con cháu sau này
xem. Tất cả dữ kiện nếu được ghi chép lại
một cách trung thực nhất thì sẽ có những
giá trị về lịch sử rất lớn. Hồi lớp 2 chẳng
hạn, trường tôi bị đánh bom trúng, cô
Nhiên dạy tôi bị cụt chân, tôi hồi ấy còn
nhìn thấy một quả bom rơi thẳng vào đầu
mình và lúc ấy phản xạ của một thằng bé
con là lao cắm thẳng đầu vào cây rơm mà
không biết, sau đó bất tỉnh và có người
bế tôi về. Hay quá trình tôi đi sơ tán rồi
học và làm việc ở Liên Xô, trải qua thời
kì bao cấp khủng khiếp như thế nào. Rồi
quá trình 30 năm làm truyền hình, tiếp xúc
với bao con người, với bao việc… Tôi sẽ
cố gắng ghi chép lại tất cả để người ta có
thể chiêm nghiệm và thấy rằng từ cuộc đời
cá nhân tôi, mọi người hãy tin rằng, mỗi
người sinh ra đã có một số phận và hãy
hài lòng với số phận của mình. Việc thứ
ba tôi muốn thực hiện là đi du lịch. Tôi đi
nhiều lắm nhưng toàn đi làm, còn đi chơi
thực sự, đúng nghĩa đi du lịch thì có mấy
dịp đâu.
Điều anh muốn gửi gắm tới
những khán giả yêu mến mình sau khi
rời VTV3?
- Tôi muốn nói rằng, hãy tin tôi là
khán giả yêu tôi một thì tôi yêu họ mười.
Chính vì thế mà 30 năm qua, tôi đã làm
tất cả mọi thứ hoàn toàn chỉ nghĩ vì khán
giả, chứ không nghĩ là mình làm cái này
để được bao nhiêu tiền, được danh tiếng
hay lợi lộc gì trong đấy. Hoàn toàn không
ngoài chuyện đó là nhiệm vụ tôi phải làm.
Đợt vừa rồi tôi đi du lịch với gia đình, có
một cậu hướng dẫn viên du lịch người
Trung Quốc bản địa nói tiếng Việt ban
đầu tiên không biết tôi. Mọi người nhìn
thấy tôi là xin chụp ảnh, đến nhà ăn nào
cũng lộn xộn, nhao nhao. Cậu hướng dẫn
viên bắt đầu ra hỏi thì người ta nói anh ấy
là một người nổi tiếng ở Việt Nam dẫn
chương trình
Ai là triệu phú
. Thế là cậu ấy
bảo, anh biết không, em tự hào lắm vì đi
dẫn nhiều đoàn nhưng lần đầu tiên được
các đoàn khác nhao đến hỏi có phải anh là
hướng dẫn đoàn chú Sâm không rồi chú
Sâm đâu tìm giúp họ. Tôi thấy rất vui và
thích thú. Thế nên tôi mới nói tình cảm
khán giả dành cho tôi rất lớn. Tất nhiên
có người thích tôi, có người không thích
tôi nhưng tôi đón nhận tất. Tôi không có
tính ưa nịnh, thậm chí sợ những lời khen
vỗ mặt.
Nói lời cảm ơn thì không bao giờ hết
cả. Nhưng thực sự là tôi rất biết ơn và
trân trọng tình cảm của khán giả dành cho
mình. Có lẽ chính vì thế mà tôi trụ được,
làm đến cuối cùng vẫn thoải mái, vẫn hăng
máu. Khán giả sẽ còn gặp lại tôi, không
chỉ trong chương trình
Ai là triệu phú
mà
có thể trong một số chương trình khác.
Ngay tháng 7 này, tôi đã nhận lời với VTV
Huế sẽ tham gia dẫn chương trình tại Bến
phà Long Đại ở Quảng Bình nhân dịp
27/7, được THTT ngày 23/7 trên VTV8.
Tôi sẽ đến gần gũi hơn, có thể không xuất
hiện ở Đài nhưng sẽ xuất hiện ở VTV8,
VTV9 và ở các nơi. Nói chung, tôi luôn
muốn nói với khán giả một câu là: Tôi yêu
khán giả, tôi không muốn rời khán giả và
vẫn còn gắn bó với khán giả bằng hình
thức này, hình thức kia.
Xin cảm ơn anh và chúc anh luôn
có sức khỏe để hoàn thành các dự định
của mình!
Lê Hoa
(Thực hiện)
Ảnh:
Hải Hưng
“Khán giả yêu tôi một thì tôi yêu họ
mười. Nói lời cảm ơn thì không bao giờ
hết, nhưng thực sự là tôi rất biết ơn và
trân trọng tình cảm của khán giả dành
cho mình.” - Nhà báo Lại Văn Sâm