

20
VTV
G
ương mặt
trang bìa
ra và kể lại: “Tôi khấn và nói, các anh ơi, mọi
người ở dưới lòng sông ơi, ông Lại Văn Sâm
mời tất cả các anh lên. Đến 3 giờ trời bắt đầu
tạnh. Mà ở Quảng Trị lạ thế, không biết mọi
ngày thế nào, nhưng hôm ấy tôi chứng kiến,
mưa từ sáng đến tận 11-12h trưa, đến 3h trời
tạnh, khoảng 4h30 tôi ra sân khấu thấy đường
khô như chưa có trận mưa nào, sông Thạch
Hãn trở lại bình thường… Tôi đã nghe kể
nhiều về mảnh đất linh thiêng này nhưng tôi
ít tin những gì người ta kể. Tuy nhiên, trực
tiếp đi và chứng kiến chuyện như thế nên tôi
thấy đúng là có những cái không thể lí giải
được. Đó là chương trình đầu tiên tôi chạy
tổng duyệt đúng hai tiếng đồng hồ thì hai
tiếng ấy tạnh ráo, sau lại mưa. Khi bắt đầu
lên sóng, tôi nghĩ là khán giả không thể quên
chương trình ấy vì nó quá ấn tượng. Chúng
tôi làm clip một con tàu đi trên sông Thạch
Hãn, rẽ mũi ra, đi đến đâu thì từ dưới sông
nổi lên tư trang của người lính. Hai chiến sĩ đi
trước, cầm một cái khay, đón những tư trang
ở dưới lên: mũ cối, ba lô, bi đông… Hôm
ấy, chúng tôi quên đôi dép đúc. Tôi nói với
anh Nguyễn Đình Chính bây giờ là Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Trị, hồi ấy là Phụ trách
văn xã, nhờ anh mượn hộ đôi dép đúc thật
của các chiến sĩ đang bày trong bảo tàng để
thay. Anh bảo không được, đó là luật bảo
tàng. Về sau, vì chúng tôi không kịp xoay
ở đâu đôi dép đúc, anh Chính rất nhiệt tình
đứng ra kí mượn bảo tàng đôi dép đúc ấy.
Đến kết chương trình, chúng tôi mời các anh
trở về nơi yên nghỉ vĩnh hằng của mình. Hai
đồng chí cầm đôi dép đúc trên khay đi đến
sát bờ sông làm thủ tục chuẩn bị đặt xuống
để ẩn dụ mời các anh trở về thì bậc gỗ chao
đi, cái khay rơi xuống sông Thạch Hãn.
Những thứ khác đều nhặt lại được, duy nhất
đôi dép đúc không tìm thấy đâu, anh Chính
lập tức mời 5 thợ lặn rất giỏi ở Quảng Trị
tìm cũng không thấy. Và tự nhiên trong đầu
tôi nghĩ ngay đến chuyện “Của các anh và
các anh đòi lại”. Về sau, anh Chính phải họp
kiểm điểm và giải trình về chuyện ấy…
Tôi không muốn rời
khán giả
Người ta nói, quản lí là một khoa học,
một nghệ thuật, một nghề. 30 năm trong
nghề truyền hình, điều anh cảm thấy tự hào
nhất? Và có điều gì khiến anh cảm thấy
nuối tiếc khi chưa thể thực hiện được trong
thời gian làm quản lí?
- Từ ngày lên làm quản lí cho đến lúc
nghỉ, tôi tự hào là mình thực lòng yêu quý
Nhà báo Lại Văn Sâm:
Chia tay...
(Tiếp theo trang 19)