Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 92 Next Page
Page Background

19

sao mà đoán được”. Cuối cùng, cô BTV

nhắn tin xin lỗi vì lấy thông tin sai lệch

ấy lấy trên mạng, lại còn nói là tôi sinh ở

Việt Trì, Phú Thọ trong khi tôi sinh ở Thị

xã Phú Thọ. Họ nói quê gốc của tôi ở Tiền

Hải, Thái Bình, trong khi quê gốc khai

theo lý lịch của bố tôi là Vũ Thư, Thái

Bình...

Đã chuẩn bị tâm lí nghỉ ngơi khi

về hưu nhưng đến ngày cầm quyết định,

cảm xúc của anh thế nào?

- Nếu bảo tôi cảm thấy bồi hồi, tiếc

nuối thì là nói dối. Còn bảo tôi không

thấy gì hóa ra mình vô cảm, nhưng thực

sự tôi thấy mọi việc bình thường. Tôi đã

nghe nói là có những người khi về hưu bị

sốc, trạng thái tâm lí thay đổi, nhưng tôi

không nghĩ đến việc đấy. Mình đi làm và

tuân theo quy luật xã hội là chuyện bình

thường. Cũng như khi đón nhận Huân

chương Lao động hạng Nhất, tôi cảm thấy

vui mừng vì mình đã hoàn thành một giai

đoạn, một nhiệm vụ. Cá nhân tôi không

thích làm lãnh đạo, đó là nhiệm vụ tôi

phải làm và ơn giời là nó đã trôi qua mấy

chục năm. Tất nhiên, có lỗi này lỗi kia, có

khuyết điểm này khuyết điểm kia nhưng

không đến nỗi chết người và cũng không

gây hại cho cá nhân hay tập thể nào. Thế

nên tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng.

Tôi nghỉ quản lí nhưng có lẽ tôi sẽ

tham gia các chương trình. Tôi vẫn tiếp

tục dẫn

Ai là triệu phú

. Bây giờ khác

là mình sẽ làm cái gì mình thích. Tôi là

người rất đơn giản. Nếu chấp nhận đạo

diễn của chương trình ấy hay lãnh đạo ấy,

tôi hợp, cho tôi làm thì tôi làm, không cho

tôi làm thì thôi, sướng ở chỗ ấy. Ngày xưa

khi là biên chế của Đài TH, mình phải làm

tất cả mọi thứ ở trên giao,

còn bây giờ, không bị giao

mà mình sẽ xin.

Tính đến giờ,

chương trình nào đối với

anh là một dấu ấn khó

quên trong cuộc đời làm

báo?

- Mỗi chương trình có

một sắc thái khác nhau. Có

chương trình khi làm xong

rất vui, có chương trình làm

xong tôi cảm thấy nó cứ ám ảnh

mình. Như hồi làm VKT - một

chương trình ba ngày ở TP Hồ

Chí Minh với một người lần đầu

tiên nhiễm HIV xuất hiện trên màn

hình. Sau tôi cứ bị ám ảnh về anh đấy,

không biết anh như thế nào, sống hay chết.

Có những chương trình tôi bị xúc động bởi

thân phận của nhân vật hay câu chuyện

mà mình giới thiệu với khán giả. Có

những chương trình khiến tôi sợ và cảm

thấy không thể lí giải tại sao lại như thế.

Tháng 7/2004, chúng tôi làm chương trình

Huyền thoại Trường Sơn

, trong đó tôi mời

tất cả nghệ sĩ lên nghĩa trang Trường Sơn

để biểu diễn, phục vụ nghệ thuật cho hơn

10.000 linh hồn. Chúng tôi dự định THTT

từ 6h tối thì đến 5h trời mưa tầm tã. 5h30,

tôi gọi điện về Phòng Tổng khống chế và

nói, nếu như 6h trời vẫn mưa to thì tôi sẽ

đứng ở giữa trời mưa để nói và truyền tín

hiệu về xin lỗi khán giả và các anh chuẩn

bị một chương trình dự phòng để phát.

Nhưng tôi vẫn tin trời sẽ tạnh, tôi ra giữa

sân khấu, ngửa mặt lên trời và khấn. Các

nhân viên của tôi mang ô, áo mưa che

nhưng tôi bảo bỏ ra, ướt thế này ông trời

mới thương. Đến khoảng 6h kém 15 trời

bắt đầu ngớt mưa, tôi nói anh em lập tức

triển khai máy. Đúng 6h lên sóng, trời vẫn

còn lớt phớt. Bắt đầu chạy chương trình là

trời tạnh. Đến 7h kém 15, đúng thời điểm

trời dim là xanh ngắt, ánh sáng đẹp kinh

khủng. Làm đến 8h thì trăng lên đẹp tuyệt

vời. Và đó là chương trình lớn đầu tiên

được THTT, kéo dài khoảng 3 tiếng đồng

hồ. Đợt đấy tôi có hứa là sẽ còn quay lại

Trường Sơn vì tôi thấy mảnh đất này còn

nhiều thứ chưa khai thác hết.

Mãi đến ba năm sau, năm 2007, chúng

tôi mới quay trở lại làm

Khúc tráng ca

về một dòng sông

. Đợt này, tôi dựng sân

khấu ở ngay bên bờ sông Thạch Hãn. Tôi

mời các liệt sĩ đang nằm dưới lòng sông

Thạch Hãn lên để cùng vui với chúng

tôi trong một đêm đại nhạc hội. Trời lại

mưa, mưa ở sông Thạch Hãn tạo cho tôi

một ấn tượng sợ kinh khủng vì nước sông

đỏ như máu. Tôi nói với một đồng chí là

phải cho thuyền ra giữa sông, làm một lễ

khấn, không mưa thế này thì chết. Cuối

cùng anh làm, trời vẫn mưa, đến tận 11h

trưa vẫn mưa. Khi đó, anh mới nói với

tôi: “Ông Sâm ơi, ban nãy khấn tôi chỉ

mời các anh chị quân giải phóng mà ở đây

còn rất nhiều người…” Tôi nói, ông làm

như thế là chết rồi, tôi bảo ông mời tất cả

những ai nằm ở dưới lòng sông này lên.

Anh ấy bảo, thế thì tôi đi khấn lại, ông lại

(Xem tiếp trang 20)

Ảnh:

Hải Hưng

Nhà báo Lại Văn Sâm thực hiện chương trình VKT

Nhà báo Lại Văn Sâm trong

CT

Ai là triệu phú năm

2004

Nhà báo Lại Văn Sâm và MC Hoàng Linh trong

CT

Chúng tôi là chiến sĩ

năm 2006