23
một tác phẩm điện ảnh. Trang phục của
các diễn viên loè loẹt, thiếu ấn tượng,
thậm chí là thô thiển, thể hiện sự thiếu
tôn trọng khán giả. Phục trang có vai trò
rất quan trọng, nó xuất hiện cùng với
diễn viên, với nhân vật trong từng cảnh
để tạo cảm xúc thẩm mĩ cho người xem.
Tuy nhiên, vấn đề này chưa thật sự
được các nhà làm phim Việt coi trọng.
Mới đây nhất,
Phượng Khấu
- bộ
phim của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh lại
gây tranh cãi khi cho ra mắt tạo hình hai
nhân vật Lệnh phi và Thành phi. Nhiều ý
kiến cho rằng, phục trang của hai nhân
vật này giống trang phục cổ của Trung
Quốc, cách trang điểm thì giống như
geisha của Nhật.
Phượng Khấu
là câu
chuyện về cuộc đời của Nghi Thiên
Chương Hoàng hậu Phạm Thị Hằng, Phi
tần của Hoàng đế Thiệu Trị và là mẹ ruột
của Hoàng đế Tự Đức. Bà được biết đến
rộng rãi hơn với danh hiệu Từ Dũ Hoàng
Thái hậu. Bộ phim sẽ khắc hoạ cuộc đời
bà từ khi còn làm phủ thiếp, sau đó trở
thành Nhị giai Thành phi rồi Nhất giai
Quý phi, được Hoàng đế Thiệu Trị cho
phép đứng sau ngai vàng để nghe
chuyện chính sự và cuối cùng trở thành
Hoàng Thái hậu của triều Nguyễn. Phục
trang của Phượng Khấu được thực hiện
bởi Ỷ Vân Hiên, đơn vị đi đầu trong việc
phục dựng cổ phục tại Việt Nam. Với đội
ngũ nhà nghiên cứu và thợ may lành
nghề, Ỷ Vân Hiên cam kết sẽ nỗ lực hết
sức để mang tới cho bộ phim những tạo
hình trang phục gần sát với lịch sử nhất.
Trước những ý kiến trái chiều của dư
luận, Ỷ Vân Hiên lập tức đưa ra những
tư liệu lịch sử để chứng minh
chiếc áo mà các lệnh bà mặc
là áo Nhật Bình, hoàn toàn
thuần Việt. Chiếc áo này
được sử dụng rộng rãi vào
thời nhà Nguyễn (phù hợp
với bối cảnh của bộ phim:
giai đoạn vua Thiệu Trị, Tự
Đức). Còn về cách trang
điểm của Lệnh phi và Thành
phi trong những bức hình đầu
tiên, dù có vẻ diêm dúa, kệch cỡm,
nhưng những tài liệu của nhà nghiên
cứu Trịnh Bách đã cho thấy đoàn phim
hoàn toàn bảo toàn yếu tố chân thật của
lịch sử nên mới sử dụng tạo hình này.
Qua đây có thể thấy có một thực
trạng đang tồn tại là, khi xem phim lịch
sử Việt khán giả cứ thấy giống phim
Trung Quốc, Hàn Quốc. Đạo diễn Trần
Lực cho rằng, việc khán giả ngộ nhận
như vậy một phần chính là do lỗi của
những người làm phim, người quản lí vì
đã không tuyên truyền về trang phục
truyền thống Việt Nam. Nghệ sĩ Kim
Phượng, người đã có hơn 40 năm may
trang phục cổ cho sân khấu - điện ảnh,
cho biết thêm: “Trang phục lịch sử của
Việt Nam và Trung Quốc cũng có nhiều
nét tương đồng, nếu không hiểu rõ rất dễ
bị nhầm lẫn. Trang phục của Việt Nam
đơn giản hơn Trung Quốc rất nhiều. Ví
dụ như trang phục phụ nữ Việt thường là
áo dài, váy và áo khoác, tay áo nhỏ.
Công chúa mặc áo khoác dài tới chân,
Hoàng hậu thì mặc áo dài qua đầu gối,
không chít eo, dưới là váy dài. Cung nữ
và người thường thì mặc áo dài cổ tim,
bên trong là yếm. Còn trang phục của
Trung Quốc thì kéo tà phết, tay áo rộng,
đồng thời còn có thêm thẻ trước, hủ bì
và dây lưng. Khi ra trận, tướng của
Trung Quốc mang giáp dài có dắt lông
trĩ, còn Việt Nam thì giáp ngắn có
mũi giáo…”.
Cái khó nhất hiện nay là chúng ta
đang thiếu một nguồn tư liệu nhất quán
và chính xác nhất về trang phục lịch sử
Việt qua các thời kì, điều này dẫn đến
việc bất cứ bộ phim lịch sử nào ra mắt
cũng đều gây ra những ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, theo ý kiến của tiến sĩ Nguyễn
Việt, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu
tiền sử Đông Nam thì, chúng ta làm phim
lịch sử chứ không phải phim tư liệu. Mục
đích là chuyển tải một khối lượng tư liệu
lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh nên
người làm phim hoàn toàn có quyền
sáng tạo cho đẹp hơn, hấp dẫn hơn, dựa
trên cơ sở tôn trọng lịch sử.
BẢO ANH
Phục trang trong
3D Cung Tâm kế
bị chê là loè loẹt, cẩu thả, thiếu tính thẩm mĩ
Phục trang trong phim Trạng Quỳnh dù được đầu tư
chỉn chu, đẹp mắt nhưng lại không giống với lịch sử
“Trang phục trong phim cần phải
đẹp để giúp khán giả dễ tiếp cận,
tuy nhiên vẫn phải gợi được cảm
giác về thời xưa cùng những nét văn
hoá Việt” – Đạo diễn Đức Thịnh.