29
Trong khi đó, vai diễn Cúc của chị
được miêu tả là hiền lành, mau nước
mắt. Chị có e ngại nhân vật không phù
hợp với xu thế hiện nay?
Nhân vật có nhiều diễn biến tâm lí
theo các giai đoạn khác nhau. Ban đầu là
học sinh - sinh viên học giỏi, yêu đời,
được nhiều người ngưỡng mộ. Sau đó bị
người bạn học ganh ghét nên hãm hại.
Sau thời gian trải qua nhiều biến cố của
cuộc đời, Cúc trở thành một người mạnh
mẽ không gì có thể khuất phục. Giai
đoạn sau của cô ấy chắc chắn sẽ có
nhiều chuyển biến bất ngờ.
Trước đây, chị đã có nhiều vai
diễn trong điện ảnh. Sau khi lập gia
đình, chị lại bắt đầu với phim
truyền hình. Chị có thấy mình bị đi
ngược không?
Tôi xuất thân từ phim truyền hình,
quảng cáo… nên không thể nào bỏ
được. Ai cũng thích đóng phim điện ảnh
vì khán giả tương tác nhiều hơn, thời
gian đóng phim ngắn, thu nhập tốt hơn.
Nhưng khán giả của tôi không chỉ có
người trẻ mà còn có cả các bà nội trợ.
Họ thường xem phim truyền hình chứ ít
đến rạp. Vì thế, tôi vẫn muốn tiếp cận họ.
Đâu cũng là khán giả. Đâu cũng là vai
diễn. Điều quan trọng của diễn viên là
phải làm tốt vai diễn của mình.
Nhiều nghệ sĩ không muốn đóng
phim truyền hình, chị nghĩ sao về
điều này?
Tôi hiểu được sự khác biệt đó. Khi
đóng phim điện ảnh, tất cả mọi thứ đều
được chăm chút, từ trang phục cho đến
móng tay của diễn viên. Còn phim truyền
hình thì diễn viên phải tự chuẩn bị mọi
việc. Tôi hiểu rằng, mức đầu tư của các
thể loại khác nhau và thông cảm với nhà
sản xuất nên không đòi hỏi.
Trong thời gian đóng phim, chị
còn mang theo cả con trai nhỏ. Việc
này có ảnh hưởng tâm lí làm việc tại
phim trường?
Ngược lại, bé còn là nguồn động lực
lớn cho tôi. Trên phim trường, tôi luôn
căng thẳng vì phân đoạn rất nhiều, lại
biến đổi tâm lí liên tục theo từng bối cảnh.
Do vậy, khi về đến khách sạn, được chơi
với con vài tiếng là tôi nhanh chóng lấy lại
cân bằng. Tôi không xa con được nên đi
đâu cũng tha con đi theo. Trước đây, khi
sang Mỹ quay phim
Bàn tay máu
, vợ
chồng tôi cũng đưa con đi theo.
Phụ nữ bình thường sau khi
sinh con đi làm đã khó, làm nghệ
thuật còn vất vả hơn nhiều. Chị đã
vượt qua thế nào?
Tôi không thể sống thiếu nghệ thuật.
Trước đây, tôi từng ở nhà trông con và bị
trầm cảm nặng. Sau đó, tôi tự tạo niềm
vui cho bản thân mình bằng cách nghĩ
đến điều tích cực trong cuộc sống.
Chị từng là lao động chính
trong gia đình, nuôi mẹ và các em.
Bây giờ khi có con nhỏ thì có gặp khó
khăn không?
Đúng vậy, trước đây thu nhập của tôi
khá dư dả, có thể thoải mái mua sắm
quần áo, mĩ phẩm… Nhưng từ khi sinh bé
đến nay, tôi ít chú ý đến quần áo đẹp cho
mình mà chỉ thích thú ngắm nghía và mua
sắm đồ cho bé. Tôi có ông xã và mẹ phụ
giúp chăm con nên vẫn kiếm được tiền.
Nếu biết vun vén thì cuộc sống cũng ổn.
Xin cảm ơn chị!
HẢI LAM
(Thực hiện)