Previous Page  81 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 120 Next Page
Page Background

Xuân Mậu Tuất 2018

81

Người “đóng thế”

hoàn hảo

Không chỉ trên ti vi, trong sách báo

mà bất kì lúc nào có cơ hội được ngồi

với HLV Mai Đức Chung, tôi đều có

cảm giác rằng trước mặt mình là một

ông giáo làng hơn là một vị huấn

luyện viên, một “vị tướng” cầm quân

chinh chiến trên mọi đấu trường trong

nước và khu vực. “Có những người

sinh ra, một công việc cụ thể nào đó

như đã được lựa chọn sẵn để dành

cho họ. Và với tôi, chỉ có thể là bóng

đá”, Mai Đức Chung đúc kết về cuộc

đời mình như thế khi mở đầu

câu chuyện.

Từ thuở lên năm, lên sáu, Mai Đức

Chung đã gắn bó với quả bóng tròn

như một người bạn thân thiết. Năm

mười lăm tuổi, ông được tuyển vào hệ

Văn hóa Thể thao của thành phố Hà

Nội. Hơn một năm sau, Mai Đức

Chung được lựa chọn vào khóa dự bị

đại học để rồi sau đó, ông chính thức

bước vào trường Đại học Thể dục Thể

thao Từ Sơn. Tốt nghiệp đại học, được

không ít các câu lạc bộ có tiếng thời

đó như Thể Công, Công an Hà Nội

mời chào nhưng Mai Đức Chung lại

đầu quân đội Xe ca Hà Nội, một đội

bóng ít tên tuổi hơn. Lí giải điều này,

Mai Đức Chung bảo, đó là ông thực

hiện lời hứa với một người bạn thân

cùng trường và thêm nữa, nếu có

năng lực, ở môi trường nào anh cũng

sẽ biết cách để tỏa sáng.

Trong lịch sử bóng đá nước nhà,

Mai Đức Chung là một trường hợp

đặc biệt, ông, chơi tốt và để lại dấu

ấn ở tất cả vị trí, từ hậu vệ, tiền vệ cho

đến tiền đạo. Cũng nhờ đó, khi làm

công việc huấn luyện, ông được đặt

mình vào tất cả các vị trí trong đội

bóng để lựa chọn cầu thủ cũng như

sắp xếp đội hình. Năm 34 tuổi, Mai

Đức Chung chính

thức giã từ sự

nghiệp quần đùi

áo số và trở thành

nhà cầm quân trẻ

nhất Việt Nam khi

dẫn dắt đội U19

Đường sắt. Chỉ

mấy tháng sau,

ông đưa đội bóng

không nhiều danh

tiếng này giành

chức Vô địch giải Trẻ toàn quốc năm

1984. Năm 2007, lần đầu tiên SEA

Games có giải đấu dành cho bóng

đá nữ, vì chưa tìm được nhân sự thích

hợp ở vị trí HLV đội bóng đá nữ, Liên

đoàn đã điều Mai Đức Chung, lúc đó

đang huấn luyện các cầu thủ nam

sang “đóng thế”. Trong kì SEA

Games này, đội tuyển Việt Nam đã

đạt HCĐ. Lần đầu cầm quân đã có

huy chương, HLV Mai Đức Chung đã

để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng

người hâm mộ.

Gian nan là nợ

Chuyện xa chuyện gần, thêm một

lần nữa tôi tỏ lòng ngưỡng mộ và

chúc mừng HLV Mai Đức Chung với

một năm nhiều thành tích. Ông và các

học trò của mình đã mang về huy

chương Vàng SEA Games 2017 cho

đội bóng đá nữ Việt Nam; Đưa đội

tuyển nữ lọt vào vòng chung kết bóng

đá nữ châu Á 2018; góp công lớn

trong việc đưa đội tuyển bóng đá nam

giành quyền tham dự Vòng chung kết

giải bóng đá vô địch châu Á 2018;

Danh hiệu HLV đội tuyển nữ xuất sắc

nhất Đông Nam Á 2017, HLV xuất

sắc nhất của Tổng cục TDTT và báo

Thể thao Việt Nam… Vẫn nụ cười đôn

hậu, Mai Đức Chung cho rằng, đó là

thành tích của tập thể, là sự nỗ lực

của từng cá nhân trong đội bóng, sự

tin tưởng và sáng suốt của những nhà

lãnh đạo ngành thể thao, sự sát cánh

và bao dung của người hâm mộ… Đôi

khi, ông chỉ như người làm nhiệm vụ

kết nối để mọi việc tốt nhất có thể.

Chắc người hâm mộ còn nhớ, có

một sự tương phản rõ ràng giữa đội

bóng đá nam và bóng đá nữ tại SEA

Games 29. Thời điểm đó, Mai Đức

Chung vừa cùng các học trò nữ mang

tấm huy chương Vàng SEA Games về

cho Tổ quốc, ông cũng được vinh

danh là huấn luyện viên đội tuyển nữ

xuất sắc nhất Đông Nam Á. Trong khi

đó, đội tuyển bóng đá nam lại có một

kì SEA Games nhiều thất vọng, Hữu

Thắng từ chức khi chưa về tới Việt

Nam. Nhiều người "cự tuyệt" chiếc

ghế ông Thắng để lại với nhiều lí do

khác nhau. Liên đoàn bóng đá cũng

rối bời, không thể vì sự không thành

công của một giải đấu mà làm ảnh

hưởng đến đại cục. Còn hai trận đấu

nữa sân chơi châu Á sẽ mở ra trước

mắt. Làm sao để trái tim của những

chàng trai vừa mệt mỏi trở về từ SEA

Games có thể hồi sinh ngay trở lại.

Trong cơn bĩ cực ấy, trong rất nhiều

sự thoái thác của các vị huấn luyện

viên khác, người ta lại nhớ tới… Mai

Đức Chung. Và ông nhận lời.

Mai Đức Chung bảo, đừng coi đó

là một sự dũng cảm. Thực ra ông

nhận lời trong một tâm trạng rất phức

tạp: "Trong bối cảnh rất khó khăn ấy,

tôi lại đang sống trong niềm vui của

tấm huy chương Vàng cùng đội tuyển

bóng đá nữ. Nhận lời làm huấn luyện

viên đội tuyển bóng đá nam trong thời

gian chờ Liên đoàn tìm được người

chính thức, nếu thất bại, chắc chắn

mọi vinh quang mình đang có sẽ đổ

xuống sông xuống biển. Bạn bè nhiều

người khuyên tôi không nên nhận lời".

Sở dĩ ông cho rằng đó không phải là

sự dũng cảm vì với ông, đó là mệnh

lệnh của trái tim, là nhiệm vụ của một

người trót đặt cuộc đời của mình vào

nghiệp cầm quân: "Thực sự, tôi không

thấy sợ. Lãnh đạo Liên đoàn, người

hâm mộ, các em cầu thủ đặt niềm tin

vào mình. Trái tim mách bảo mình nên

làm công việc ấy".

Mỗi huấn luyện viên có một triết lí

bóng đá, một phong cách làm việc

riêng của mình. Với Mai Đức Chung,

trong những ngày làm huấn luyện

viên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam,

ông luôn cố thực hiện tốt hình ảnh là

một người cha ngoài sân tập và một

người thầy tận tụy trên sân. Mai Đức

Chung đề cao sự công bằng và tình

đoàn kết trong đội bóng. Các học trò

không phải là những đứa trẻ mới lớn

nữa mà đều là những người đàn ông

thực thụ. Họ phải có trách nhiệm với

chính mình, với nghề nghiệp, Tổ quốc

và người hâm mộ. Ông cũng là một

huấn luyện viên đặc biệt khi gọi trở lại

những cựu binh, cầu thủ tưởng đã bị

lãng quên như: Anh Đức, Mạc Hồng

Quân và thậm chí là cả "tội đồ" Phí

Minh Long, người được cho là có

trách nhiệm lớn trong thất bại của đội

tuyển tại SEA Games trước đó. Với hai

trận toàn thắng, đặc biệt là sự thuyết

phục trong thi đấu đã giúp đội tuyển

Việt Nam đường hoàng bước vào

vòng chung kết giải Vô địch châu Á

2018. Thời điểm ấy, nhiều ý kiến ủng

hộ Mai Đức Chung tiếp quản vị trí

huấn luyện viên chính thức đội tuyển

bóng đá nam. Nếu nhận lời sẽ là một

bước ngoặt không hề nhỏ trong

nghiệp cầm quân của mình nhưng

Mai Đức Chung đã từ chối. Đơn giản

cũng bởi ông đang còn hợp đồng, là

thầy của các cầu thủ bóng đá nữ mà

từ lâu họ đã là những người con thân

thiết của ông. Mai Đức Chung trao lại

vị trí huấn luyện viên trưởng cho Park

Hang - Seo với một tâm trạng rất

thoải mái. Ông luôn mong HLV người

Hàn Quốc này sẽ thành công cùng

các học trò của mình.

Chia tay HLV Mai Đức Chung, tôi

càng thêm trân trọng tư duy làm

nghề, cách đối nhân xử thế và đối

diện với nhiệm vụ khó khăn của ông.

Xét cho cùng như lời ông nói, nghề

cầm quân đôi khi chẳng khác gì tướng

ngoài biên ải, biết thuận theo thời thế

mới là bậc tuấn kiệt.

HLV Mai Đức Chung

Biết thời thế mới là tuấn kiệt

NGUYỄN QUÂN -

Ảnh:

Nguyễn Thắng

Tôi gặp HLV Mai Đức Chung khi ông trở về từ lễ trao giải

HLV xuất sắc nhất của năm do Tổng cục Thể dục Thể thao

và báo Thể thao Việt Nam đồng tổ chức. Dưới góc độ

huấn luyện, Mai Đức Chung xuất sắc vượt qua các huấn

luyện viên của các bộ môn khác để chiếm được số điểm

gần như tuyệt đối của ban giám khảo. Lại nhớ lời nói của

một vị quan chức trong ngành thể thao: 2017 là một năm

đầy dấu ấn đặc biệt của vị huấn luyện viên tuổi Canh

Dần này…

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò trên sân tập