Xuân Mậu Tuất 2018
80
Nhìn vào thực tế, anh cũng chẳng nhàn nhã
như ước muốn của mình trước khi nghỉ hưu?
Đúng là có những suy nghĩ, kế hoạch mình vạch
ra nhưng khi đối diện mới thấy rằng, để thực hiện
được cũng không dễ. Với một người làm công việc
viết lách, biên tập như chúng tôi thì việc nghỉ hưu hay
đi làm cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Có
chăng, sự thay đổi lớn nhất là thói quen. Ngày trước
còn đi làm, tối hôm trước có thức khuya, bù khú
bạn bè đến đâu thì sáng hôm sau vẫn cố gắng dậy
đúng giờ để đến cơ quan, để họp hành, triển khai kế
hoạch… Nhưng đến một ngày, mình không phải làm
công việc ấy nữa, được làm chủ nguyên một ngày.
Còn nhớ sáng đầu tiên sau khi nhận quyết định nghỉ
hưu, tôi nằm mãi trên giường để nghĩ xem hôm nay
mình sẽ làm những gì.
Cách đây 3 năm, anh có tâm sự rằng, thế hệ
những người cầm bút như các anh thời buổi này rất
khó viết bởi “sự trượt ngã niềm tin”. Xin được hỏi
hiện tại, suy nghĩ ấy của anh có thay đổi? Công việc
viết văn của anh có gì mới không?
Xã hội có nhiều sự thay đổi, nhiều niềm vui nhưng
cũng không ít nỗi buồn. Ba năm trước không phải chỉ
mình tôi mà các nhà văn khác cũng cực kì khó viết. Bởi
khi niềm tin trượt ngã, anh sẽ không dễ cầm bút, mà
có viết cái gì cũng
không chắc chắn.
Nhưng thời gian
gần đây, cụ thể là
trong năm 2017,
một số quan chức
cấp cao phải trả
giá cho những tội
lỗi mình gây ra,
đây là cơ hội để
chúng ta lấy lại
và củng cố niềm
tin. Nhà văn cũng
nằm trong số đó.
Tôi cho rằng, thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm văn
chương đề cập đến khía cạnh này.
Tôi vẫn viết đều đấy chứ: Viết truyện, tản văn, viết
báo, các bài chính luận thời sự xã hội. Viết luôn là một
nhu cầu tự thân của nhà văn, có điều anh viết cái gì
thực sự phù hợp với bản thân, hoàn cảnh và là những
trang viết có ích. Ba năm trước, có những chuyến đạp
xe xuyên Việt tôi vẫn giữ chuyên mục cho 3 tờ báo lớn.
Ngoài ra tôi vẫn viết văn, làm biên kịch. Tôi luôn tâm
niệm, những gì mình viết phải bám sát thực tiễn
cuộc sống.
Hình như ngay ngày mai anh cũng thực hiện
chuyến đạp xe xuyên Việt tiếp theo?
Tôi từng một mình đạp xe xuyên Việt, vừa đi vừa
quan sát, vừa thưởng ngoạn và chiêm nghiệm cuộc
sống. Thăm lại những mảnh đất, những con người
mà thời tuổi trẻ mình đã có cơ hội gặp gỡ. Người còn,
người mất, cảnh sắc cũng thay đổi nhiều nhưng nó đưa
lại xúc cảm rất đỗi tha thiết. Lần này, cùng với anh Trần
Đăng Tuấn và một người bạn nữa, chúng tôi sẽ đạp xe
xuyên Việt với điểm đến cuối cùng là Đất Mũi
(Cà Mau).
Nếu không có đam mê, sự thôi thúc thì không
dễ để có được một chuyến đạp xe xuyên Việt. Bởi
nó không dễ dàng cho những người đã bước vào
tuổi sáu mươi như anh?
Tính tôi thích phiêu lưu. Ước mơ của tôi là được
khám phá các vùng miền của đất nước. Khám phá một
cách chậm rãi, chủ động, được đi đến tận cùng cuộc
sống, cảnh đời của người dân nên việc đi xe đạp là
thích hợp nhất. Mong muốn là như vậy nhưng chẳng
biết đi đến bao giờ cho đủ, bao giờ hiểu được tận cùng
cuộc sống của nhân dân. Càng đi càng thấy đất nước
mình rộng lớn, hiểu biết của mình thực ra rất nhỏ bé.
Sau chuyến đi mấy năm trước, anh đã có ý
định viết một cuốn sách và đưa vào truyền hình
nhiều chất liệu, nhiều câu chuyện trong chuyến thực
tế ấy?
Trong các bộ phim có đề tài về
nông thôn do tôi biên kịch và biên tập,
trực tiếp hoặc gián tiếp, nó chứa đựng
rất nhiều cảm xúc, chất liệu, sự liên
tưởng những câu chuyện, con người
mà tôi đã có dịp gặp gỡ. Thời gian
tới, tôi sẽ cho ra đời một cuốn tạp văn viết về Hà Nội.
Nhưng tôi viết về Hà Nội khi ở rất xa Hà Nội. Những
trang văn về Thủ đô được tôi chấp bút có khi đang một
mình giữa cát trắng miền Trung hoặc mênh mông sông
nước miền Tây. Tôi muốn nhìn về mảnh đất thân yêu
khi tôi đang ở xa nó, đang ở tận cùng sự đơn độc. Còn
về phim ảnh, nếu có tinh thần tốt, sức khỏe đảm bảo
và được sự hỗ trợ của một số đồng nghiệp thì tới đây
tôi tiếp tục đưa rất nhiều chất liệu cuộc sống thực mà
bản thân mình đã gặp vào một số bộ phim. Tôi nghĩ đi
là tốt, đi nhiều biết nhiều, viết sẽ nhuyễn và đỡ bị giả.
Gần như anh đã dành hết thời gian của cuộc
đời viên chức để gắn bó với Trung tâm Sản xuất
phim truyền hình. Khi làm ở VFC, anh ấn tượng với
những bộ phim nào?
Cùng với đồng nghiệp, tôi đã tham gia vào một
số bộ phim như:
Đất và Người, Ma làng, Gió làng
Kình, Chuyện làng Nhô…
Một số bộ phim về đề tài xã
hội như:
Ngõ lỗ thủng, Luật đời, Đàn trời, Chuyện phố
phường…
Thương nhớ ở ai là bộ phim cuối cùng tôi
tham gia biên kịch trước khi nghỉ hưu. Làm phim về đề
tài nông thôn ngày càng khó. Phải yêu, phải biết, phải
hiểu về nó mới có thể làm hay được. Thời của tôi, đành
rằng có nhiều kịch bản hay nhưng cũng một phần do
các phương tiện nghe nhìn, phương thức tiếp cận thông
tin xã hội chưa thực sự nhiều. Thời bây giờ, những
người làm phim cũng bị cạnh tranh nhiều hơn. Nhưng
đó cũng chỉ là một cách nói thôi, phim hay chắc chắn
sẽ cuốn hút khán giả. Như tôi biết, Thương nhớ ở ai dù
không chiếu vào giờ vàng nhưng có lượng người xem
rất cao.
Một bộ phim về đề tài cải cảnh ruộng đất
nhưng điều bất ngờ là rất nhiều bạn trẻ theo dõi và
xem đi xem lại?
Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mình nên cởi bỏ mọi rào
cản thời cuộc, có cái nhìn đầy đủ và sòng phẳng với
quá khứ. Nên đưa nhiều hơn nữa các tác phẩm về cải
cách ruộng đất, cải tạo công nghiệp, công thương, để
thế hệ trẻ hiểu được cha ông họ đã có một thời phải
trả giá, phải đau đớn như thế nào. Nhưng trong hoàn
cảnh ấy, toàn dân tộc vẫn mạnh mẽ, vươn dậy để có
cuộc sống tốt đẹp như hôm nay, giúp các bạn trẻ thêm
yêu, thêm nâng niu, quý trọng cuộc sống hiện tại.
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều bộ phim
được chuyển thể từ kịch bản nước ngoài như:
Phim
Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng…
Các
phim này thuyết phục được người xem là tuy chuyển
thể nhưng khi thể hiện rất Việt, rất gần với đời sống
tâm tư suy nghĩ của con người Việt Nam?
Đó cũng là một hướng đi rất hay và nên phát huy
nhiều hơn nữa. Kịch bản nào, ở đâu hay ai viết thì yêu
cầu cao nhất vẫn là phục vụ khán giả. Khán giả theo
dõi, yêu thích tức là công việc của anh đã thành công.
Nhưng mặt khác, các nhà biên kịch vẫn phải luôn đau
đáu và tìm cái mới của chính mình, phải tạo ra được
kịch bản hay, mang thương hiệu của cá nhân.
Một Tết nữa đang đến. Cái Tết của một người
“làm chủ mọi thời gian của mình” sẽ như thế nào?
Tết thường là quãng thời gian tôi viết được nhiều bài
vở hơn vì các báo thường đặt bài. Bạn bè có dịp giao
lưu gặp gỡ cũng đưa lại nhiều cảm xúc mới. Những
ngày thơ bé, cuối năm, tôi thường được bố dẫn đi chợ
hoa hàng Lược để chọn đào. Cho đến bây giờ, tôi vẫn
giữ thói quen của những ngày rất xa xưa đó. Có một
điều thú vị, quanh năm suốt tháng, việc mua hoa, cắm
hoa là của chị em phụ nữ thì Tết đến, Xuân về, việc
mua đào chọn hoa thường lại do đàn ông đảm nhiệm.
Tôi nghĩ đó là một điều thú vị mà chỉ có Tết mới có.
Chúc anh năm mới nhiều niềm vui và
hạnh phúc!
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến trong một chuyến đi thực tế của mình
Cách đây khá lâu, tôi nhớ Phạm Ngọc Tiến
có nói đại ý rằng, nếu thoát khỏi trách
nhiệm của một viên chức, anh sẽ dành tất
cả thời gian chỉ để nghỉ ngơi và rong chơi.
Nhưng gặp lại anh vào cuối năm 2017, khi anh
đã “hoàn toàn làm chủ thời gian của cuộc
đời mình”, xem ra Phạm Ngọc Tiến lại bận bịu
hơn. Cuộc trò chuyện cuối năm giữa tôi và
anh được thực hiện ngay trong khuôn viên
nhà hát Âu Cơ, giữa giờ giải lao củaanh khi
chung tay với một nhóm nghệ sĩ trẻ làm
một vở diễn mới…
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến
“
Tôi vẫn viết đều…
”
Nguyễn Văn Quân
(Thực hiện)
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và tác giả