23
Như tôi đã nói, để có một tiểu phẩm
chạy trơn tru cần sự phối hợp tốt của cả
ba bên, mà lại chỉ có một lần ghi hình,
cho nên, nói thật, khi diễn tôi chỉ biết hết
mình với tình huống đó chứ chưa thể đo
được hay, dở. Có những điều khi còn ở
trên giấy, trong khung kịch bản thì hay
lắm nhưng khi hiện thực hóa lại không
như ý và ngược lại. Chúng tôi không
có thời gian tập luyện mà chủ yếu mọi
người phải hiểu nhau, phải nắm bắt ý
tưởng bằng chính kinh nghiệm sống, kinh
nghiệm làm nghề và các kĩ năng thể hiện
theo cá tính của riêng mình. Trên các sân
khấu khác, sau nhiều lần diễn nghệ sĩ sẽ
tìm ra cách khiến khán giả thích nhất còn
ở
Ơn giời, cậu đây rồi
, chỉ có một lần
quay thôi nên có nhiều điều chưa thể trọn
vẹn được.
Diễn rất nhiều tiểu phẩm nhưng
anh vẫn ít khi thỏa hiệp với lối hài hình
thể và cả xu hướng giả gái, vì sao vậy ạ?
Cứ nói riêng trong
Ơn giời, cậu đây
rồi
đã nhé, nếu giả gái thì liệu có qua
được Trấn Thành? Giả gái, bản thân tôi
cũng thấy ngượng, thấy mình không đủ
trình độ để giống như thật. Thử hỏi, bạn
có thấy cô tiên cá nào mà số đo các vòng,
nhan sắc hết hồn như tôi không? Ấy vậy
mà cái ngượng nghịu, vô duyên của mình
có khi lại khiến khán giả cảm thấy thích
thú vì họ thấy mình ngượng tự nhiên chứ
không cố diễn.
Vài năm qua, báo chí, dư luận trở
đi trở lại khá nhiều lần với cuộc tranh
luận xung quanh sự khác biệt về phong
cách hài, thị hiếu hài nói riêng và văn
hóa giải trí nói chung của hai miền
Nam - Bắc. Có vẻ vẫn chưa thể đi tới
quan điểm làm hài lòng tất cả?
Tôi nghĩ không nên đặt nặng vấn đề
Bắc - Nam cho nghệ sĩ. Tại sao người
Việt Nam ta xem Mr Bean hay Charlie
Chaplin vẫn hiểu, vẫn thấy hay dù có họ
không hề nói gì. Miền nào, nơi nào thì
cũng có nhân tài, có người làm giỏi, làm
hay, người chỉ ở mức bình thường hoặc
hơi đuối. Khán giả cũng rất đa dạng,
không thể áp đặt sở thích. Đã là nghệ sĩ
thì điều quan trọng nằm ở sản phẩm đưa
tới cho công chúng. Tôi làm việc nhiều
với các đồng nghiệp phía Nam, diễn ở
các sân khấu phía Nam và tôi thấy nếu
tác phẩm tốt, khán giả chẳng quan tâm
anh đến từ vùng nào, xấu đẹp, cao thấp
ra sao mà chỉ chú ý xem anh làm được gì
mà thôi.
Với các nghệ sĩ hài, dịp cuối năm
thường đồng nghĩa với tốc độ chạy sô
chóng mặt, năm nay khán giả vẫn gặp
lại anh trong các chương trình Tết quen
thuộc như:
12 Con giáp, Ga la cười,
Táo quân
chứ?
Chắc chắn rồi! Do đặc thù công việc
nên dịp cuối năm anh em nghệ sĩ hài
cũng được ưu ái. Khán giả khắp nơi đều
có nhu cầu thưởng thức các tiết mục vui
vẻ trong dịp Tết. Cũng vì được yêu mến
nhiều như thế nên thu xếp lịch tập cho
chương trình
Gặp nhau cuối năm
rất căng
thẳng với “làng Táo”. Chúng tôi đã quen
với việc tập lúc 1- 2 giờ sáng trong suốt
cả gần 1 tháng.
Vẫn còn khá sớm để nói về
Gặp
nhau cuối năm
, về các Táo nhưng anh
có dự đoán gì về chương trình năm nay?
Làm
Táo quân
luôn khó vì không chỉ
những người thực hiện chương trình mà
cả khán giả đều mong muốn phải như
một tờ báo tổng kết sinh động, sáng tạo,
tìm thấy được những gì nổi cộm, đáng
quan tâm nhất suốt cả năm. Có nhiều
vấn đề tuy đã xảy ra khá lâu, phần nào
mờ đi trong trí nhớ công chúng nhưng
Táo thì vẫn nhớ. Ekip thường phải đợi
qua tháng đầu tiên của năm mới chốt
dần kịch bản. Riêng năm nay, những
ngày cuối năm nổi lên nhiều bức xúc
về trật tự an ninh xã hội, nhất là về trẻ
em. Có lẽ các Táo phải báo cáo kĩ hơn
về điều này. Áp lực đổi mới, tình cảm
của khán giả cũng khiến tất cả làng Táo
chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức. Mà
bạn biết không, Tết này là sinh nhật thứ
15 của
Táo quân
rồi đấy!
Cảm xúc của anh như thế nào với
chặng đường 15 năm ấy?
Cho đến giờ,
Táo quân
đã khác rất
nhiều so với ngày đầu, mỗi năm một
khác. Với tôi, đó cũng là một món ăn tinh
thần không thể thiếu và luôn phải nỗ lực
để khán giả bõ công chờ đợi suốt cả
năm trời.
Mỗi nghệ sĩ để lại những ấn
tượng sâu sắc khác nhau trong vai các
Táo, Tự Long hẳn là Táo hay hát nhất
và chuyên trị các thể loại âm nhạc
dân tộc?
Nghề của tôi là hát mà, sân khấu âm
nhạc dân tộc đã làm nên Tự Long ngày
nay nên tôi luôn tự hào giới thiệu đến
với khán giả. Dù là Táo nào, tôi cũng cố
gắng đưa vào thật nhiều chất liệu dân
tộc từ tuồng, chèo, cải lương, bài chòi,
ca Huế… không hẳn vì sở trường của tôi
đâu mà bởi tôi đi diễn đủ lâu, đủ nhiều
nơi để nhận thấy khán giả đại chúng yêu
mến như thế nào với tài sản âm nhạc ấy
của ông cha. Gốc gác làng quê, sự gần
gũi với lời ru, làn điệu dân ca vẫn là
mạch nguồn mạnh mẽ trong mỗi người
Việt. Tết là dịp sum họp, là thời điểm để
tìm về với cội rễ, với dân tộc và truyền
thống. Mỗi lần đi diễn cho bà con kiều
bào, tôi cảm thấy thấm lắm tình yêu,
nỗi khát khao được nghe câu hò, điệu lí,
những tiếng hát mà tâm trí họ vẫn luôn
lưu giữ từ ngày bước ra khỏi cổng làng.
Xin cảm ơn anh!
Hoàng Hường
(Thực hiện)
Không nên đặt nặng vấn đề vùng
miền với nghệ sĩ, nhưng bản thân nghệ
sĩ cần hiểu thật rõ khán giả của mình
để có cách tiếp cận thích hợp và
phục vụ tốt nhất.
Tự Long trong chương trình
Ơn giời cậu đây rồi