Previous Page  86 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 86 / 120 Next Page
Page Background

Về Hà Nội như cá gặp nước

Lâu lâu khán giả lại có dịp gặp NSƯT Minh

Trang ở Việt Nam, dường như không gì có thể ngăn

cản chị đến với nghệ thuật?

Chỉ có thể nói là đam mê nghệ thuật vẫn còn cháy

bỏng trong tôi. Vì thế, có cơ hội nào về nước đóng

phim, đóng kịch là tôi đều cố gắng. Tôi yêu Việt Nam,

yêu nền nghệ thuật đã nuôi tôi lớn lên. Hơn nữa, đây

còn là dịp tôi được trò chuyện, gần gũi với bạn bè,

người thân, đồng nghiệp. Được trở về mái nhà xưa,

được làm phim, đó luôn là ưu tiên số một của tôi.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Minh Trang trong

phim truyền hình

Chiều ngang qua phố cũ

cũng là

điều khiến khán giả bất ngờ…

Sau mấy chục năm tôi mới quay lại với một bộ

phim truyền hình tại Hà Nội. Thật may mắn mọi việc

đã rất thuận lợi. Tôi không có điều gì phải phàn nàn

cả. Tôi còn khá ngạc nhiên thấy mọi người làm việc rất

chuyên nghiệp, khiến tôi thoải mái và có hưng phấn

sáng tạo cho vai diễn.

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về

Hà Nội”, có vẻ như câu hát này rất đúng với chị?

Trở lại Hà Nội sau mấy chục năm, vừa là về với kỉ

niệm xưa cũ nhưng cũng nhiều cảm xúc mới. Trước

đây chủ yếu tôi đóng kịch, đóng phim ở thành phố

Hồ Chí Minh. Nhưng bạn biết không, từ lúc chẳng biết

gì đến ngày đi học đầu tiên, lần đầu đứng trên sân

khấu, vở kịch thành công đầu tiên của tôi đều ở Hà

Nội. Tôi muốn tri ân, muốn trả món nợ tình yêu Hà

Nội đã cho mình.

Người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa

Thế hệ trẻ khó hình dung rằng, đã có thời kì

nghệ sĩ sống gầm cầu thang nhưng đêm vẫn cháy

rực đam mê trên sân khấu. Tháng ngày đó nuôi

dưỡng điều gì trong chị?

Thời đó ai cũng khổ, khổ chung thôi mà. Có lúc tôi

phải lang thang ở nhờ nhà bạn bè, hết nhà này đến

nhà khác, ăn những bữa cơm nghèo với nhau. Khi về

Đoàn kịch Hà Nội, tôi tiếp tục sống ở gầm cầu thang

ngay sân khấu Văn Lang ở Tạ Hiện. Đến bây giờ nghĩ

lại, tôi cũng không hiểu sao mình mạnh mẽ đến thế.

Thật sự, tôi còn muốn cảm ơn thời điểm đó. Nhờ lòng

yêu nghề vô cùng lớn và cả may mắn nữa nên tôi có

thể đi đến cùng với nghệ thuật.

Sau này, hai cuộc “bỏ đi” của diễn viên Minh

Trang ở thời điểm thăng hoa của sự nghiệp sân

khấu và điện ảnh dường

như không phải là quyết

định khó khăn với chị? Chị

có điều gì nuối tiếc?

Tôi không bao giờ có ý

nghĩ rằng mình bỏ đi. Cho

đến thời điểm nào đó, con

người cần phải rẽ ngang.

Tôi nghĩ, bản thân con

người ai cũng có số

phận, có thời kì. Nhưng

dù lối rẽ nào, chưa bao

giờ tôi nghĩ mình sẽ bỏ

nghệ thuật. Thế nên tôi không hề

day dứt. Và cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi hiện

tại càng khiến tôi không có điều gì phải tiếc nuối. Với

tôi, gia đình vẫn là số một.

Tuy nhiên, cũng dễ hiểu khi khán giả cho rằng

chị bỏ đi, vì đó là một sự mất mát với họ. Có thể họ

kì vọng rằng nếu ở lại, chị sẽ cống hiến nhiều hơn…

Tôi hiểu điều đó và phải nói là tôi rất cảm ơn

những tình cảm đó. Thời điểm đó, sân khấu đang

chững lại. Điều đó phần nào nhẹ bớt đi nỗi day dứt

của tôi khi tạm rời xa nó. Tuy nhiên, trong suốt thời

gian xa quê hương, sợi dây liên lạc của tôi với nghề

nghiệp vẫn liên tục chứ không bị mất.

Điều gì còn đọng lại trong chị đến bây giờ ở

thời điểm chia tay đó?

Đêm diễn cuối cùng ở Nhà hát để sang nước ngoài

định cư với chồng, tôi rất buồn. Nỗi buồn phải xa

đồng nghiệp, những người bạn diễn thân thiết. May

mắn là tôi có người chồng rất hiểu vợ. Điều thú vị

NSƯT Minh Trang định cư ở Singapore nhiều năm nay nhưng chị vẫn thường

xuyên về Việt Nam trong những dự án nghệ thuật. Chị bảo, khi nhận được một

vai diễn là quên hết tất cả. Sống với nhân vật trong phim, kịch cũng là một

cách giúp chị quên đi thực tại.

NSƯT Minh Trang

hạnh phúc với

những gì mình có

là, yêu nhau rồi, anh ấy vẫn không hề biết tôi là

người nổi tiếng.

Người nghệ sĩ giữ cho mình sự chân thực và

mộc mạc sau ánh hào quang nổi tiếng là có được

“nơi bình yên” cho cuộc sống, phải không chị?

Sau ánh đèn sân khấu tôi là người rất đơn giản,

cuộc sống gia đình vì thế khá dễ dàng, không bị chênh

vênh. Nghệ sĩ ai cũng có tố chất khiến họ cảm thấy

cô đơn. Nếu luôn cảm thấy tràn trề hạnh phúc, thỏa

mãn thì khó mà có được nhân vật hay. Với tôi, cuộc

sống hôn nhân, gia đình không làm tôi cô đơn nhưng

sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn có cảm giác đó, để mỗi khi

trở lại sân khấu hay phim trường vẫn có thể thăng

hoa và bù đắp cho nó. Tôi luôn phân biệt rõ ràng

giữa đời thường và đời sống nhân vật trong nghệ

thuật. Hai cái bổ sung cho nhau, nỗi nhớ nghệ thuật

giúp tôi thăng hoa khi trở lại và cũng giúp cuộc sống

của tôi thú vị hơn.

Dẫu vậy, theo chị, làm chồng của một người

phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang lại là nghệ sĩ nữa, liệu

có quá khó không?

Ông xã tôi là một tri thức, làm công việc nghiên

cứu khoa học. Tôi không có gì phàn nàn về anh ấy

cả. Tôi luôn được chồng hiểu, chia sẻ và tôn trọng, tin

tưởng. Đương nhiên, sau một thời gian luôn có người

vợ bên cạnh chăm sóc, bỗng dưng vợ “biến mất” cả

tháng trời nên ban đầu anh cũng hơi lăn tăn. Nhưng

anh hiểu tôi là người đam mê diễn xuất nên anh cố

gắng dành thời gian chăm sóc con gái chúng tôi khi vợ

vắng nhà. Việc anh tin tưởng và cho tôi tự quyết định

làm công việc yêu thích khiến tôi cảm ơn vô cùng. Sau

khi đóng phim, trở về gia đình tôi hạnh phúc hơn

nhiều. Anh ấy biết điều đó.

Người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ lửa ấm gia

đình bằng những bữa cơm sum họp, điều đó diễn

ra như thế nào trong gia đình chị?

Theo tiêu chuẩn này tôi đúng là người phụ nữ Việt

Nam! Những món ăn thuần túy Việt Nam luôn là thứ

được ưu tiên chủ đạo trong bữa cơm hàng ngày. Tôi

luôn tự tay nấu ăn cho cả nhà. Ngày Tết, tôi cũng có

một mâm cúng như ở Việt Nam với những món cơ bản

như: gà, bánh chưng, miến măng, nem… Mùng Một

cả nhà cũng đi chùa.

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, con gái chị

học được những nét văn hóa của người Việt?

Tôi yêu cầu con gái tôi học tiếng Việt từ nhỏ và

không nói chuyện bằng tiếng Anh với con lúc

ở nhà. Lâu lâu, lại đưa cuốn

sách tiếng Việt để cháu đọc,

cháu viết và tôi sửa. Năm nào

cháu cũng về Việt Nam khoảng

vài tuần thăm ông bà, họ hàng

và thăm thú các địa danh. Tôi dạy

con theo kiểu người Á châu: với bố

mẹ phải luôn gần gũi chứ không

phải về đến nhà là đóng cửa.

Thường càng nhiều tuổi, con

người càng có xu hướng muốn

quay về với nguồn cội. Chị đã nghĩ

tới việc đó chưa?

Tôi vẫn đi về Việt Nam thường xuyên, sợi dây liên

hệ với nơi chốn nhau cắt rốn chưa bao giờ gián

đoạn. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi đứa con gái, cháu mới

13 tuổi. Mọi việc còn phải phụ thuộc vào chuyện

cháu học ở đâu đã rồi mới quyết định được. Tất

nhiên, tôi luôn muốn hướng về quê hương. Biết đâu,

khi con trưởng thành, ổn định, hai vợ chồng tôi lại về

Việt Nam sống...

Hạnh phúc viên mãn khi là một người phụ nữ

đẹp, gia đình đầm ấm và chị vẫn được chủ động

làm công việc yêu thích của mình. Chị có thực sự

hài lòng?

Tôi nghĩ mình đừng nên ảo tưởng, đừng cố làm

điều gì ngoài khả năng. Tôi muốn giữ hạnh phúc này,

đam mê này. Hãy cứ hạnh phúc với những gì mình

đang có.

Cảm ơn chị!

Diễn viên Minh Trang trong phim

Chiều ngang qua phố cũ

THỤC MIÊN

(Thực hiện)

Xuân Đinh Dậu 2017

86