29
chương, đủ tiêu chuẩn xét duyệt danh
hiệu của Nhà nước, lí do gì khiến anh
chưa thực sự quan tâm tới điều này?
Tôi cho rằng, ngoài tình cảm yêu
thương của khán giả thì nghệ sĩ cũng cần
được ghi nhận bằng những phần thưởng,
những danh hiệu xứng đáng, để tôn vinh
những đóng góp của họ cho nền nghệ
thuật nước nhà... Khi xét thấy nghệ sĩ
xứng đáng được phong tặng danh hiệu thì
các tổ chức, cơ quan chức năng, cá nhân
có thẩm quyền có thể đề xuất xét duyệt,
trao tặng chứ không nên yêu cầu nghệ sĩ
phải kê khai thành tích hay làm thủ tục xin
xét tặng danh hiệu, cách làm ấy đã khiến
cho chúng tôi nản lòng. Ngoài ra, việc xét
tặng các danh hiệu cao quý cho bộ môn
nghệ thuật truyền thống của dân tộc cũng
cần được quan tâm và hướng tới những
lớp nghệ sĩ hoạt động tự do. Bởi trong lòng
hàng triệu khán thính giả, có những ca sĩ
tuy hoạt động tự do nhưng tài năng cũng
như những cống hiến, đóng góp của họ
luôn được giới chuyên môn đánh giá cao,
công chúng yêu mến. Thế nên, danh hiệu
để ghi nhận những đóng góp, cống hiến
của nghệ sĩ nên được trao tặng một cách
trân trọng. Đừng để nghệ sĩ nản lòng khi
phải đi xin danh hiệu.
Ngoài vai trò là một nghệ sĩ, anh
còn kinh doanh nhà hàng. Nghệ sĩ kinh
doanh, có nghĩa là chấp nhận tâm lí
đánh cược: được và mất. Nhất là trong
thời điểm khủng hoảng kinh tế, thương
trường như chiến trường thì kinh doanh
không phải là bài toán dễ dàng. Và bài
học anh có được khi lấn sân sang lĩnh
vực này?
Bài học quan trọng nhất là: Không biết
làm thì đừng làm! Nhiều nghệ sĩ gặp khó
trong chuyện kinh doanh là vì… không biết
kinh doanh. Có người chưa bao giờ nghĩ
đến việc kinh doanh nhưng do ma lực của
đồng tiền, do bạn bè lôi kéo nên cũng lao
vào. Đương nhiên, kinh doanh kiểu ấy thì
“lành ít, dữ nhiều”! Thế nên có hàng loạt
nhà hàng phải đóng cửa, không ít những
dự án kinh doanh lớn của nghệ sĩ nhanh
chóng rơi vào quên lãng… Bao giờ cũng
thế, “cơm áo không đùa với khách thơ” cũng
như kinh doanh không đùa với nghệ sĩ. Đã
kinh doanh thì phải có tính toán cẩn thận và
phải lường trước được những trường hợp
có thể xảy ra, không thể dễ dàng lao vào chỉ
sau cái “tặc lưỡi”.
Trò chuyện với anh, thấy ngoài
trách nhiệm với công việc, hết mình,
đam mê với vai diễn, tận tâm với lĩnh
vực kinh doanh, hiện tại anh đang có
một gia đình hạnh phúc. Anh hãy chia
sẻ bí quyết hạnh phúc của mình?
Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là
cỏ cây, nhưng với gia đình, bạn là cả một
bầu trời. Tôi nghĩ, là đàn ông, sống là phải
biết gánh vác, là phụ nữ, sống phải biết yêu
thương, chia sẻ. Người đàn ông mệt là bởi
không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ.
Người phụ nữ mệt là bởi không có người
đàn ông kéo xe ở phía trước. Bố mẹ mệt
bởi vì không có con cái để cậy nhờ. Con cái
mệt là bởi vì không có một mái ấm đủ đầy.
May mắn là gia đình tôi rất hiểu và đồng
cảm được với ý niệm ấy nên có thể nói, tôi
bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Là một người khá cầu toàn, không
kiếm tiền bằng mọi giá, thừa hưởng gien
truyền thống nghệ thuật của gia đình,
liệu anh có định hướng cho các con
mình nối nghiệp cha?
Khi còn trẻ, ai cũng có hoài bão và ước
mơ, nhưng khi ra đời thì thực tế phũ phàng
là không phải ai cũng có điều kiện để thực
hiện như giấc mơ của tuổi trẻ. Một sai lầm
lớn của cha mẹ Việt là áp đặt những gì
mình muốn nhưng không thực hiện được
lên đầu những đứa con mình, biến nó
thành trách nhiệm và bổn phận của chúng
mà quên đi con mình cũng có ước mơ và
hoài bão riêng. Chính vì vậy ở gia đình
mình, tôi luôn tôn trọng quyết định của các
con. Nếu có, mình chỉ tham gia một chút
gọi là định hướng.
Kế hoạch và dự định của anh trong
thời gian tới?
Hiện tại tôi đang hoàn thành nốt những
cảnh quay trong phân đoạn được giao của
bộ phim
Ng ời n i nghi p
của đạo diễn Mai
Hồng Phong. Bộ phim đang phát sóng trên
kênh VTV1. Tôi muốn tập trung thật tốt cho
công việc hiện tại, sau đó mới có những kế
hoạch khác.
Xin cảm ơn anh!
Hà Hương (
Th c hi n
)
Tu n C ờng cùng gia đ nh
Tu n C ờng cùng hai con
Tu n C ờng trên s n kh u k ch