31
Được biết đến là một nghệ sĩ kịch
nhưng gần đây thấy chị bén duyên
cùng những bộ phim truyền hình. Giữa
sân khấu và màn ảnh, công việc nào đã
làm khó chị hơn?
Tôi vốn là một nghệ sĩ mặc áo lính của
Nhà hát Kịch nói Quân đội, cấp bậc Đại
uý. Phim gần đây nhất tôi tham gia là bộ
phim chính luận
Sinh tử
của VFC. Giữa
sân khấu và truyền hình, thực sự khó để
nói cái nào khó hơn, bởi mỗi công việc
độ khó khác nhau và công việc nào cũng
cần sự lao động nghiêm túc, phải đổ mồ
hôi mới có kết quả.
Có những gương mặt “chuyên
trị” vai chính nhưng cũng có những
diễn viên dường như sinh ra chỉ để…
đóng vai phụ. Chị thuộc tuýp nào?
Tôi thuộc cả hai tuýp trên. Từ sân
khấu đến điện ảnh tôi đều đã có vai chính,
có vai phụ. Tuy nhiên, sân khấu vẫn nổi
trội hơn. Không chỉ riêng tôi mà bất kì ai
là diễn viên sân khấu đều thấy cuộc đời
mình gắn bó với sân khấu bởi ở đó, chúng
tôi được giao lưu trực tiếp với khán giả.
Nhìn vào khán giả, nghe tiếng vỗ tay biết
ngay là mình có hoàn thành vai diễn hay
không. Ở sân khấu, người giúp mình hoàn
thiện vai diễn là khán giả, có “phiêu” được
hay không cũng là nhờ khán giả. Mỗi một
thời điểm, mỗi người có tư duy và cách
làm nghề khác nhau. Tôi vẫn chọn cách
làm nghề truyền thống, không ồn ào, chỉ
cần vai diễn cho mình thỏa sức sáng tạo.
Tôi muốn đem đến những hình ảnh gần
gũi với đời sống nhất bởi hình thức của tôi
cũng khá đơn giản.
Nhưng khán giả sân khấu hiện
nay không như xưa nữa. Nhiều người
khẳng định sân khấu đang bước vào
giai đoạn khó khăn chưa từng có?
Hiện giờ thì không chỉ sân khấu mà
nhiều loại hình giải trí khác cũng gặp khó
khăn. Tuy nhiên, tôi rất mong và tin khán
giả sẽ quay lại với sân khấu như xưa khi
họ thấy được tinh túy của sân khấu. Nghệ
thuật thật sự rất thiêng liêng, ở đó có sự
khổ luyện, sức sáng tạo không ngừng nghỉ
của nghệ sĩ chứ không phải xu hướng
mua vui nhất thời.
Điều quan trọng của một diễn viên
không phải là đóng vai chính hay phụ,
vai lớn hay nhỏ mà là người diễn viên
ấy làm những gì để cùng khán giả tạo
nên ấn tượng đẹp. Muốn vậy, chị phải
hiểu nhân vật của mình, hiểu không
gian, thời gian, tâm lí, tình huống quy
định trong hoàn cảnh xuất hiện?
Đối với tôi không có vai diễn lớn hay
nhỏ. Tôi nhớ, lần chạm ngõ điện ảnh đầu
tiên của tôi là một vai cực ngắn trong phim
Những ng ời vi t huyền tho i
của đạo diễn
Bùi Tuấn Dũng, khi đó tôi vào tận Hà Tĩnh
chỉ để đóng vai cô gái bị thương nặng và
xin anh bộ đội (anh Quốc Thái đóng) hãy
bắn chết mình, giải thoát cho mình khỏi
sự đau đớn. Lên phim
chỉ vỏn vẹn một phút
nhưng khi tôi đi thử
vai ở phim khác, đạo
diễn đã nhận ra tôi.
Thực sự khi đó tôi rất
vui. Chính vì thế, dù là
vai diễn nhỏ nhất tôi
cũng làm việc như vai
dài, đều phải tìm hiểu
kĩ không gian, thời
gian khi nhân vật xuất
hiện, tính cách nhân
vật, hoàn cảnh kịch
cho đến phục trang
ra sao. Nghề diễn
là nghề tung hứng,
vai tuy nhỏ nhưng lại hỗ trợ bạn diễn rất
nhiều, và góp phần vào thành công của vở
kịch hoặc bộ phim đó.
Trong mắt tôi, chị là một nghệ
sĩ hiếm hoi tạo dựng được hình ảnh
gần như hoàn hảo. Chị được khán giả
yêu mến, được đồng nghiệp nể trọng.
Chị có một tổ ấm hạnh phúc và miễn
nhiễm với mọi thị phi. Nhưng chị cũng
là người đi khá chậm trên con đường
đến với thành công?
Tôi chọn cách sống bình tĩnh, không
bon chen, giành giật. Tôi thanh thản làm
việc và cống hiến hết mình, kiểu “chậm mà
chắc”. Biết mình luôn chậm so với các bạn
đồng lứa nhưng tôi không bao giờ sốt ruột.
Trên đường đời, tôi đặt ra một cái đích và
cần mẫn đi. Nếu gặp chướng ngại, tôi
không lao đầu vào, cũng không chọn cách
thối lui mà thường đi vòng một chút. Mất
thời gian, công sức hơn nhưng cuối cùng
cũng sẽ tới đích. Tôi vẫn không ngừng học
hỏi, nâng cao năng lực diễn xuất để khi
có cơ hội là có thể nắm lấy, khai thác và
tạo đà bứt phá. Với một diễn viên, cơ hội
hiếm hoi lắm nên phải tận dụng và khai
thác tối đa.
Qua mỗi vai diễn, nhìn lại mình,
chị đã rút ra kinh nghiệm sống như
thế nào?
Đối với tôi, nghệ thuật luôn luôn là
thuyết tương đối, không có tuyệt đối. Cùng
vai diễn, có người khen, người chê và tôi
học được cách lắng nghe
tất cả những lời khen
- chê đó, bởi suy cho
cùng, dù khen hay chê
thì cũng đều là mong tôi
tốt hơn mà thôi. Đối với
nghệ sĩ, nhân vật chính
là tấm gương giúp chúng
tôi soi rọi mỗi đêm diễn
trước công chúng. Một
đời nghệ sĩ có hàng trăm
lần đứng trước gương
nhưng để nhìn thấy và
khắc phục những khuyết
điểm của bản thân không
phải chuyện một sớm,
một chiều. Bài học từ nhân vật mang lại
cho nghệ sĩ những trăn trở, suy tư về cách
thâm nhập cũng như đúc kết những kinh
nghiệm sống.
Chị có thể chia sẻ về kế hoạch
của mình?
Kế hoạch gần của tôi chủ yếu xoay
quanh sân khấu, do dịch Covid -19 nên
nhà hát dồn hết lịch dựng vở và đi diễn
vào những tháng cuối năm. Ngoài ra, tôi
vẫn đi quay các chương trình phát sóng
trên Đài THVN, chỉ có phim là hiện tại tôi
chưa có kế hoạch gì cả, tôi cũng hi vọng
sẽ sớm được góp mặt trong phim mới của
VFC để phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ.
Xin cảm ơn chị
Văn Hương (
Th c hi n
)