51
âm thanh cho những đoạn phim về một
Sài Gòn li loạn những ngày đó. Và tất
cả những sự kiện này đều phải gắn
chặt với kí ức của người mẹ - nhân vật
chính, để tăng tính cá nhân cho lịch sử.
Với tôi, lịch sử chỉ có ý nghĩa khi được
kể thông qua những trải nghiệm riêng
tư nhất của con người.
Bộ phim này khá là đặc biệt khi
chỉ có mỗi bà Nguyễn Thị Đẹp là ở
Việt Nam còn các nhân vật khác đều
ở nước ngoài. Chị và ekip đã kết nối
với họ như thế nào?
Làm phim khi 5 trong số 6 nhân vật
đều ở Mỹ mà ngân sách không cho phép
sang đó để quay là một thử thách lớn.
Tuy nhiên, chúng tôi đã nghĩ cách để
phỏng vấn các nhân vật qua video call,
và ngoài việc dùng phần mềm ghi màn
hình, chúng tôi nhờ nhân vật đặt một
chiếc điện thoại trước mặt họ để quay
như khuôn hình phỏng vấn, để đảm bảo
chất lượng hình và tiếng. Ngoài ra, các
video tư liệu gia đình, ảnh và ảnh chụp
màn hình họ cung cấp đã giúp chúng
tôi xây dựng câu chuyện mà không cần
phải quay trực tiếp. Đây là giải pháp tốt
nhất phù hợp với hoàn cảnh này.
Cảm xúc của chị trong quá trình
thực hiện bộ phim này như thế nào?
Trong hơn 20 năm tôi làm nghề, cô
Đẹp là một trong những nhân vật đặc biệt
nhất. Là người sinh ra và lớn lên ở Sài
Gòn, được thụ hưởng nền giáo dục miền
Nam xưa, cô luôn khiến tôi kính trọng,
quý mến vì sự chân thành, tự trọng, hiểu
chuyện và ý nhị. Sau lần gặp đầu tiên
khi đi khảo sát cho bộ phim, cô và tôi đã
trở thành hai người bạn, nhờ vậy giữa
chúng tôi đã hình thành sự tin cậy, đồng
cảm, giúp tôi có được những cảnh quay
và phỏng vấn đạt đến sự chân thực.
Thông điệp mà chị muốn truyền
tải khi thực hiện bộ phim này là gì ạ?
Đây trước hết là bộ phim về tình
mẫu tử, một tình cảm cơ bản nhất của
con người. Phim cũng là thông điệp về
tình yêu thương, sự tử tế, tình người ấm
áp giữa những người hoàn toàn xa lạ,
một mối dây kết nối các cá nhân tưởng
mong manh nhưng hoá ra lại bền chặt,
một thế giới mênh mông bỗng chốc gần
gũi lại, vì họ đều có một điểm chung:
tình yêu con người.
Từ
Ba tôi
và bây giờ là
Người
mẹ
, dường như chị đang khai thác
một góc nhìn khác của chiến tranh
thể hiện qua nỗi đau và sự mất mát
của những người phụ nữ?
Tôi sinh ra một năm trước khi chiến
tranh kết thúc, không hề biết gì về chiến
tranh, vì vậy đối với tôi, lịch sử luôn
mang tính cá nhân. Lịch sử của những
điều to tát vĩ đại mà sách giáo khoa
thường nhắc đến chỉ là một nửa của lịch
sử, nửa còn lại chính là những gì in dấu
lên số phận con người. Mỗi con người
đi qua một thời đại đều mang trong
mình một câu chuyện phản chiếu tinh
thần của thời đại đó. Người làm phim kể
lại câu chuyện của họ chính là ghi chép
lại một mảnh khuất của lịch sử.
Hơn 20 năm trong nghề với
nhiều câu chuyện, nhiều tác phẩm
chạm đến trái tim khán giả, điều
khiến chị hạnh phúc nhất khi theo
đuổi công việc này là gì?
Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không
phải là bước lên sân khấu nhận giải
thưởng hay được vinh danh ở một liên
hoan phim nào đó, bởi vì giây phút ấy
ngắn ngủi lắm. Tôi hạnh phúc ngay lúc
nghe được một câu chuyện khiến mình
sởn gai ốc vì tưởng tượng làm phim sẽ
hay đến thế nào; hoặc quay được một
đoạn phim hay và mơ mộng sẽ dựng
đoạn phim đó như thế nào, hoặc lúc
rời bàn dựng sau một ngày vật lộn với
một phân đoạn khó nhưng cuối cùng đã
dựng ra được ý; và tôi còn thấy hạnh
phúc ngay cả lúc học hỏi được điều gì
đó mới mẻ thú vị từ các đồng nghiệp.
S
ắp tới, khán giả sẽ tiếp tục
được thưởng thức những tác phẩm
nào của chị?
Lịch sử Việt Nam cận đại với những
cái mốc 45 – 54 - 75 là kho báu vô tận
cho các nhà làm phim. Các thế hệ chứng
nhân của những cái mốc này đang biến
mất dần cùng với những kí ức của thời
đại họ, tôi mong muốn ghi chép và giữ
gìn lại những kí ức ấy.
Xin cảm ơn chị!
Thu Trang
(Thực hiện)
.
Hình ảnh các em bé trên chuyến bay trong chiến dịch Babylift năm 1975
Bà Đẹp sau hơn 40 năm miệt mài tìm con
Chiến tranh đ lùi xa nhưng với
những người phụ nữ đ đi qua
chiến tranh bằng bi kịch cuộc
đời mình thì đó vẫn m i là nỗi
ám ảnh.