15
PAY TV
thế giới giải trí
đội hết sức nâng niu gìn giữ và chia sẻ
với nhau nơi chiến trường khốc liệt.
Bằng giọng nghẹn ngào và ánh
mắt trìu mến, hoạ sĩ Vũ Đức Quỳnh
kể những câu chuyện về năm tháng
ở Trường Sơn cùng tình yêu với hội
hoạ nơi “lửa đạn bom rơi”. Ngay cả
khi đối mặt với khó khăn ông vẫn say
sưa sáng tác, miệt mài tạo ra những
tác phẩm để mọi người chiêm ngắm.
Bởi vậy, ông tin đó giống như một
cái nghiệp vốn dĩ sinh ra thuộc về
mình nên khi sống trong những năm
tháng thời bình, hoạ sĩ vẫn yêu lắm và
say đắm lắm với hội hoạ, với vẽ báo
tường truyền thống.
Ông tâm sự: “Nhiều khi vẽ say
sưa từ sáng đến chiều, vừa nghỉ tay
nhưng trong đầu nảy ra ý tưởng nên
lại loay hoay làm tiếp. Người ta bảo
làm nhiều thì mệt, nhưng với tôi càng
làm càng khoẻ, càng làm càng
thấy vui”.
Không dừng lại ở đó, ông còn bộc
lộ tâm huyết của mình đối với nghiệp
vẽ báo tường qua những câu chuyện
hài hước về quá trình trau dồi nghệ
thuật sao cho phù hợp với từng thời
kì, từng giai đoạn. Ông kể: “Người già
mà con, Internet kém và chậm lắm
nhưng ngày nào cũng lên xem thời
bây giờ chúng nó thích kiểu chữ như
thế nào, hình ảnh, màu sắc ra sao.
Như vậy mới tạo nên những trang
báo tường vừa lòng mọi người được”.
Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu
khó và cả tài hoa. Mỗi nét chữ ông
viết trên trang báo tường đều có một
tâm hồn, một khí phách rất khác biệt.
“Nếu vẽ cho học sinh cấp 1, cấp 2
thì nét chữ phải bay bướm, hình ảnh
phải nhí nhảnh. Vẽ cho quân đội thì
nét chữ phải lột tả được cái hồn của
người bộ đội. Vẽ cho sinh viên thì nét
chữ phải hiện đại và mới mẻ. Mỗi
trang báo tường luôn có một thông
điệp riêng, một tâm hồn riêng. Mỗi
con chữ luôn mang một thần thái
riêng biệt”, họa sĩ chia sẻ.
Mong muốn có
người tiếp nối...
Trầm ngâm trò chuyện cùng
chúng tôi, ông Quỳnh không giấu nổi
sự lo lắng về việc trong tương lai sẽ
mất đi nghề vẽ báo tường. Bây giờ,
chủ yếu thiết kế bằng vi tính nên ở
Thủ đô chắc chỉ còn lại một mình ông
vẽ báo tường. Thêm vào đó, việc vẽ
báo tường truyền thống đều hoàn
toàn bằng thủ công, đòi hỏi người
làm phải cần mẫn, tỉ mỉ, say sưa, có
chất thể mĩ toàn diện nên ít người trẻ
hứng thú.
Cũng có dăm ba em học sinh,
hoặc sinh viên Đại học Mỹ thuật đến
xin học nhưng ông dạy được ít lâu
các em lại bỏ bởi khó lắm, lâu lắm
mới hoàn thành được một tác phẩm
báo tường truyền thống. Điều ông
lấy làm tiếc là quỹ thời gian dành
cho các em học sinh để sáng tạo
mĩ thuật quá ít ỏi, các em thường đi
thuê người khác vẽ hoặc sử dụng
đến công nghệ vi tính. Họa sĩ Vũ Đức
Quỳnh mong muốn các em học sinh
quan tâm và dành nhiều thời gian
hơn cho mĩ thuật nói chung và vẽ
báo tường nói riêng. Các em tự tay
trình bày tờ báo tường thì ông, nếu có
thất nghiệp cũng cảm thấy
vui lòng.
Họa sĩ Quỳnh rồi cũng sẽ phải kết
thúc cái “duyên” với nghiệp vẽ báo
tường. Liệu rồi có ai sẽ tiếp tục “gieo
tâm hồn vào trong từng con chữ” như
ông? Liệu rồi trong tương lai có còn
những trang báo tường truyền thống,
nét văn hóa xưa cũ mà ông Quỳnh
đam mê?
Rời nhà hoạ sĩ khi trời đã nhá nhem
tối, mang theo những tâm sự, lo lắng
của ông về thế hệ giữ nghề vẽ báo
tường truyền thống, tôi thầm ước sẽ
có ai đó của thế hệ trẻ cũng bằng
tình yêu hội hoạ, bằng nỗi niềm sợ
mất đi một nét văn hoá truyền thống
của dân tộc và kiên trì miệt mài đến
để học tập hoạ sĩ Quỳnh. Mong rằng,
cho đến khi còn có thể, hoạ sĩ Vũ Đức
Quỳnh vẫn tiếp tục giữ lấy niềm đam
mê với nghiệp vẽ báo tường cũng
như sớm hoàn thành dự định mở triển
lãm tranh của mình để tiếp lửa cho
tình yêu mĩ thuật đến giới trẻ trong kỉ
nguyên số.
Hương Lâm
Họa sĩ Vũ Đức Quỳnh miệt mài với từng đầu báo.