hình trình bày ý tưởng về việc lập một
đài truyền hình tại vùng giải phóng miền
Nam lên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt
Nam và được nhất trí hoàn toàn. Sau đó,
đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam đã
được Hội đồng Bộ trưởng chấp thuận
và tạo điều kiện để thực hiện ngay. Ông
Lê Quý, lúc đó là Phó Tổng biên tập
Đài Tiếng nói Việt Nam kể lại: “Năm
1973 lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam
còn làm một việc mà hồi đó phải rất bí
mật, ngay trong Bộ biên tập cũng chỉ
vài đồng chí được biết thôi, vì việc này
nhằm chuẩn bị cho trường hợp tình hình
miền Nam chuyển biến theo khả năng
thành lập Chính phủ liên hiệp ba phái,
lúc đó, sẽ đòi hỏi phía Chính phủ cách
mạng lâm thời phải có một đài truyền
hình riêng cho mình. Để chuẩn bị cho
khả năng này, ta đã thông qua sự trung
gian của Đảng Cộng sản Nhật Bản gửi
một đoàn gồm 3 cán bộ kĩ thuật do kĩ
sư Đặng Trung Hiếu làm Trưởng đoàn
cùng kĩ sư Lê Võ và một cán bộ của
Tổng công ti xuất nhập khẩu máy thuộc
Bộ Ngoại thương sang Nhật, được Đảng
Cộng sản Nhật bảo trợ toàn bộ kinh phí
cho chuyến đi. Sở dĩ, trong đoàn có một
cán bộ của Bộ Ngoại thương là để đánh
lạc hướng của địch, lấy danh nghĩa công
khai là một đoàn của Bộ Ngoại thương
đi điều đình mua máy móc bình thường,
trong khi mục đích thực sự của đoàn là
đặt mua thiết bị đồng bộ cho một đài
truyền hình.”
Cuối tháng 4/1973, đoàn cán bộ
của Truyền hình Việt Nam đến Tokyo
được Công ti thương mại Mítsuri của
Đảng Cộng sản Nhật Bản hướng dẫn
đến Hãng điện tử NEC chuyên sản xuất
các thiết bị phát thanh và truyền hình.
Sau nhiều ngày tham quan và nghiên
cứu, hai bên đã thống nhất hãng NEC sẽ
cung cấp cho Việt Nam thiết bị đồng bộ
cho một đài truyền hình gọn nhẹ với hai
xe truyền hình lưu động, máy phát sóng
truyền hình 1 kw hệ NTSC, máy ghi
hình bán chuyên dụng, cột anten phát
hình tự dựng trên mui xe và nhiều phụ
kiện khác. Sau hơn một tháng chờ đợi
thiết kế và tính toán, hãng NEC trao cho
đoàn một tập tài liệu nặng với đầy đủ
chi tiết gồm bản vẽ, sơ đồ kĩ thuật kèm
theo bảng giá chi tiết, thời gian
giao hàng.
Tiếp theo chuyến đi Nhật Bản mua
thiết bị, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức
một đoàn cán bộ đi vào vùng giải phóng
miền Nam chuẩn bị thực địa, sẵn sàng
cho một đài truyền hình ra đời, chờ khi
có thiết bị thì hoạt động được ngay. Đoàn
này do ông Lê Minh Hiền, một đạo diễn
điện ảnh được điều sang truyền hình
làm Trưởng đoàn, cùng kĩ sư Nguyễn
Văn Điểm và 4 người khác. Đầu năm
1975, trên hai xe commăngca theo tiêu
chuẩn đi B dài, đoàn rời Hà Nội. Khi
đoàn vào đến Trung ương cục miền
Nam ở Tây Ninh thì tỉnh Phước Long
vừa giải phóng, núi Bà Đen là điểm cao
dự định đặt anten phát sóng truyền hình
đã được Trung ương cục chỉ đạo đánh
chiếm trước đó rồi. Đoàn cán bộ nhiều
lần đi khảo sát núi Bà Đen và các vùng
xung quanh được lãnh đạo Trung ương
cục miền Nam thông qua phương án xây
dựng đài, chỉ còn chờ thiết bị từ Nhật
Bản nhập về và chuyển vào.
Tuy nhiên, tình hình chuyển biến rất
nhanh, mở ra khả năng giải phóng hoàn
toàn miền Nam, việc nhập thiết bị dừng
lại vì không cần thiết nữa. Ông Lê Minh
Hiền cùng các thành viên trong đoàn
được sự chỉ đạo của lãnh đạo Đài Tiếng
nói Việt Nam từ Hà Nội yêu cầu sẵn
sàng tiến về Sài Gòn. Đúng như dự kiến,
sáng ngày 30/4/1975, đoàn đã nhanh
chóng tiến về Sài Gòn phối hợp với các
đoàn từ Hà Nội vào, tiếp quản trọn vẹn
Đài Truyền hình Sài Gòn. Ước vọng về
một đài truyền hình cách mạng dành
cho đồng bào miền Nam đã trở thành
hiện thực, vượt quá sức tưởng tượng của
những người lãng mạn nhất. Câu chuyện
về việc xây dựng một đài truyền hình
cách mạng trong vùng giải phóng miền
Nam tuy không thành nhưng đã thể hiện
tấm lòng của những người làm truyền
hình những năm tháng khởi nghiệp ấy,
dù rất khó khăn nhưng đã luôn luôn
nghĩ đến miền Nam và dành cho miền
Nam mọi điều kiện tốt nhất có thể.
Nguyễn Kim Trạch
Phóng viên Truyền hình Việt Nam tác nghiệp
trước dinh Độc Lập sáng 1/5/1975
41