89
đường, chúng tôi dừng chân.
Ba mẹ con người Mông đang ngồi
nhặt rau cải bên hiên nhà, dưới tán cây
đào chưa trổ bông, cành nhỏ, cành to trơ
khấc. Thấy có khách lạ, ba mẹ con vẫn
lúi húi làm việc, đám trẻ nói được tiếng
Kinh thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của
“những kẻ không mời”. Chúng tôi cùng
xúm lại bên gùi rau và trò chuyện, hỏi
mua những cây cải trên đỉnh trời lộng
gió, đầy cả một gùi, mà giá bán chỉ có
mười ngàn đồng.
Đêm Tà Xùa. Gió hun hút rít lên qua
khe cửa hổng. Thỉnh thoảng lại có tiếng
xe máy rìn rịt chạy qua, hẳn là một đám
bạn phượt nào đó đến muộn. Mấy cậu
bạn xách chân máy đi phơi sáng tự bao
giờ, giờ này chắc đang xuýt xoa trong giá
lạnh, có lẽ ở giữa những tầng mây, hay
là đẫm mình trong ánh trăng? Tôi không
biết nữa. Chui vào túi ngủ và cho dù trên
chăn, dưới đệm, mùi đồ đạc lạnh lẽo
khiến tôi trằn trọc trên tấm phản kê dài
của gia đình anh Khư, một người Mông
đang bắt đầu hành trình “homestay”.
Giấc mơ đêm Tà Xùa trằn trọc không
thể kéo tôi vào một giấc ngủ sâu, mới
4 giờ sáng đã thấy tiếng máy xe nổ rền
vang cả cụm trung tâm xã, tiếng người
nói lao xao. Thì ra, du khách ai cũng
muốn đi săn bình minh Tà Xùa trong
biển mây. Chịu khó dậy thật sớm, chạy
xe máy hoặc ô tô đến những điểm quan
sát đẹp dọc theo lộ chính, hướng đường
đi Xím Vàng hoặc Háng Đồng, cầu kì
hơn thì chạy vào bản Mống Vàng, bởi
theo kinh nghiệm của dân địa phương,
đây sẽ là những điểm săn mây tuyệt đẹp.
Khi tôi rời nơi nghỉ đêm, mặt trời
đã lên ngang bờ vai. Dọc
đường đi, những nơi có
điểm quan sát đẹp và có
thể cắm trại qua đêm đều
đang có khá nhiều du khách
đứng ngắm cảnh và chụp ảnh. Chạy xe
quá lên một chút là tìm được một chốn
cho riêng mình, một chốn ban mai trong
trẻo và tĩnh lặng đến nao lòng.
Chúng tôi đã ngồi bên nhau cả buổi
sáng. Chỉ để ngắm núi, hái mây, nhìn
cây, bắt gió. Đôi lúc có những cặp vợ
chồng người Mông đi làm nương chạy xe
máy ngang qua địu theo đứa trẻ, tôi chia
cho họ một chiếc bánh nhỏ hay một hộp
sữa, vì vốn tiếng Kinh của người Mông
ít ỏi nên chỉ có thể trao nhau những cái
nhìn trìu mến, thiết tha.
Thế rồi buổi sáng cũng qua. Trước
khi rời “thiên đường mây” bình yên và
mơ mộng, tôi lại ghé thăm nhà người đàn
bà bán gùi rau với giá mười ngàn cho
mình chiều qua. Chị đang ngồi thêu, một
cuộn vải gai dài đang dần hình thành nên
những khoảng màu rực rỡ. Hỏi thêu vải
để may váy cho ai, chị chỉ cô bé con đang
cười tủm tỉm nơi góc sân nhà, chiếc mũ
đội đầu xúng xính và chiếc vòng bằng bạc
giả cầu kì leng keng trên hai vai.
Hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở
ngay đây, dưới mái hiên nhà bằng gỗ
đã bạc màu vì mưa nắng, bên cạnh rặng
đào đang ủ mình chờ đến ngày khai hoa,
trong tấm vải dài mẹ may váy cho em,
trong nụ cười tin yêu và âu yếm em dành
cho mẹ. Ở Tà Xùa, không chỉ có một
thiên đường mây. Tà Xùa còn có một
thiên đường của niềm vui và hạnh phúc.
Hạnh phúc của người ở lại và của cả
người ra đi.
THỦY TRẦN
Chúng tôi vẫn thường nói với nhau về
một buổi sáng “thức dậy ở một nơi xa”,
“một li cafe xa thành phố”. Buổi sáng
hôm ấy đang ở đây, ngay lúc này, trên
sườn núi của dãy Tà Xùa kiêu hùng và
ngạo nghễ. Dưới thung lũng kia, những
đám mây đang tràn lên, phủ kín những
mái nhà, phủ kín con đường cong cong
như dải lụa. Người đánh thức ban mai
đang tỏa sáng chói lòa trên nền trời
xanh thẳm. Tiếng ấm nước reo vui trên
bếp lửa đang lẫn vào tiếng gió, với
tiếng nhạc tâm hồn đang ngân nga,
ngân nga.
Tà Xùa - thiên đường mây
Dệt mùa xuân