Previous Page  25 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 92 Next Page
Page Background

25

Khi đó, Kim Cương chỉ nghĩ ông giáo

kia là một người quá yêu văn chương nên

đầu óc không được thực tế như mọi

người. Cho đến một ngày, Bùi Giáng chở

Kim Cương đi chơi trên chiếc xe đạp cũ.

Hôm đó, Bùi Giáng cầu hôn bà. Khi bị từ

chối, Bùi Giáng liền có những lời nói

“không bình thường”. Theo nghệ sĩ Kim

Cương nhớ lại thì: “Khi nghe tôi từ chối

lời cầu hôn, Bùi Giáng không buồn,

không thất vọng, ông chỉ nói dù không

đến được với nhau nhưng trái tim ông

luôn hướng về tôi, rồi ông nói những

điều mà tôi không hiểu nổi. Từ đó, tôi tự

động lánh xa ông”.

Đúng như lời thi sĩ điên nói với kì nữ

của mình khi bị từ chối, Bùi Giáng yêu

Kim Cương mà chưa bao giờ đòi hỏi một

sự đáp trả. Thế nhưng, cũng từ những

ngày đó trở về sau này, độ “điên” của Bùi

Giáng cứ ngày một tăng lên. Ông luôn

trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trên

người luôn treo lủng lẳng từ ống bơ đến

trái cây, cành củi, hoa lá… Ông sống

lang thang vật vờ nay đây mai đó, thỉnh

thoảng “bệnh” nặng còn bày trò phá bĩnh

mọi người khiến nhiều lần cảnh sát phải

can thiệp. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhắc

đến cái tên Kim Cương, ông lại bình tĩnh

trở lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Nghệ sĩ Kim Cương nhớ lại: “Về sau

này, ông ấy điên quá làm tôi cũng cảm

thấy sợ. Thi thoảng ông lại ghé nhà tôi,

đòi gặp tôi. Nếu tôi không mở cổng, ông

sẽ lấy đá chọi và ăn vạ đến khi có người

ra thì thôi. Cả khu phố này ai cũng biết

và phiền lòng về chuyện ấy, nhưng không

ai trách được vì ông ta không bình

thường. Trong những lúc điên, ông ấy

không biết gì hết, chỉ biết tôi và số điện

thoại nhà tôi. Vì thế, mỗi khi ông gây

chuyện hay có vấn đề gì là cảnh sát hoặc

bệnh viện lại gọi điện đến nhà tôi, và gia

đình tôi luôn đóng vai trò là “người thân”

của ông trong những lúc như vậy”.

40 năm làm thơ tặng kì nữ

Kể từ ngày yêu say đắm kì nữ Kim

Cương, trong thơ tình của thi sĩ Bùi

Giáng viết thơ tình thì luôn có bóng dáng

Kim Cương. Thi sĩ tìm đến nhà thăm

“người tình” của mình, không được vào

thì ở ngoài cổng ăn vạ. Thế nhưng, khi

được mời vào nhà, ông lại trở lại bình

thường, dường như xuất khẩu

thành thơ, đọc tặng Kim Cương,

ngồi chơi một lúc rồi lại ra về.

Thi sĩ còn có một cuốn sổ dày

chép những bài thơ tặng Kim

Cương. Sau 40 năm yêu đơn

phương, cuốn sổ dày ấy đã kín

chữ, không thể đếm được có bao nhiêu

bài thơ trong đó. Hiện tại, kì nữ Kim

Cương vẫn lưu giữ cẩn thận cuốn sổ đó,

nhưng lại từ chối không cho ai xem. Bà

nói: “Tôi muốn giữ món quà này cho

riêng mình, đó cũng là một sự tôn trọng

đối với cố thi sĩ”.

Có người hỏi, vì sao bà lại có thể chịu

đựng mối tình của một người điên trong

suốt 40 năm. Bà thú thật, khoảng thời

gian đầu đã có lúc bà cảm thấy ghê sợ,

muốn lánh xa. Nhưng sau khi suy nghĩ về

thực tế cuộc sống và những lời răn dạy

của Phật, bà đã thay đổi hoàn toàn thái

độ của mình. Từ đầu đến cuối, tình cảm

thi sĩ Bùi Giáng dành cho bà là tình yêu,

còn tình cảm bà dành cho thi sĩ là sự tôn

trọng tuyệt đối. “Thi sĩ Bùi Giáng là một

người trí thức vô cùng tài năng và đáng

quý. Suốt bao nhiêu năm yêu thương tôi,

thi sĩ luôn luôn trân trọng và giữ khoảng

cách với tôi. Khi gặp được tôi, ông chỉ

ngồi đọc thơ cho tôi nghe, nói chuyện thì

chỉ xưng hô là “tôi - cô Kim Cương”.

Người ta nói người điên không kiểm soát

được hành động của mình, nhưng ông ấy

chưa bao giờ có ý định chiếm hữu tôi. Đó

là lí do vì sao ông ấy “làm phiền” tôi suốt

40 năm mà tôi chưa bao giờ phàn nàn.

Giả sử như ngày đó có tiền, tôi sẽ cất tạm

cho ông một mái nhà đơn sơ để che đầu,

chứ không để ông vất vưởng như vậy.

Khi tôi chia sẻ điều này với báo chí và

ông đọc được bài báo đó, ông đã khóc,

vô cùng xúc động. Ông nói, cảm ơn cô

Kim Cương vì đã cho ông một chỗ đứng

trong tâm trí” - nghệ sĩ Kim Cương thổn

thức kể lại.

Đến ngày thi sĩ bị xe đụng, chấn

thương sọ não, nghệ sĩ Kim Cương vào

thăm mà không nhận ra ông. Lần đầu

tiên, thi sĩ điên được thay áo quần sạch

sẽ, râu tóc gọn gàng, nhưng nằm im lìm

ở giường bệnh. Nhắc đến đây, bà rơm

rớm nước mắt: “Bộ dạng đó của cố thi sĩ

tôi thật sự không quên. Tôi linh cảm thấy

sẽ có chuyện không lành xảy ra. Quả

thật, mặc dù tôi đã yêu cầu bệnh viện

phẫu thuật cho ông, nhưng cuối cùng ông

cũng không qua khỏi. Trong đám tang

của cố thi sĩ, tôi đứng trước linh cữu của

ông, nói với ông 3 lời cảm ơn muộn

màng: Cảm ơn vì ông đã đem lại cho đời

những tác phẩm nghệ thuật giá trị; Cảm

ơn vì ông đã dành cho tôi một tình yêu

40 năm mà không cần đáp trả; Cảm ơn vì

ông đã cho tôi hiểu con người ta dù giàu

hay nghèo, điên hay tỉnh, thì vẫn cần một

mối tình trong cuộc đời”.

Sau này, thỉnh thoảng kì nữ vẫn nghe

đâu đó câu ví von “Anh yêu em như Bùi

Giáng yêu Kim Cương”, trong lòng bà

dấy lên cảm xúc rất lạ. Có lẽ phải dùng

phép so sánh ấy thì một người đàn ông

mới diễn tả hết được một tình yêu lớn

lao, thủy chung dù bất cứ chuyện gì xảy

ra dành cho người phụ nữ mà mình

yêu thương.

Văn Hương

NSND Kim Cương và mẹ - NSND Bảy Nam

trong vở

Lá Sầu Riêng