Previous Page  23 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 92 Next Page
Page Background

23

chia sẻ. Tuy nhiên, anh cho biết, sẽ rất cân

nhắc trong việc lựa chọn kịch bản, vai diễn

cho sự trở lại này. Đã lâu vắng bóng trên

màn ảnh, nên anh không muốn trở lại với

một vai dở. Là một diễn viên được đào

tạo bài bản, có tiếng tăm nhất định, Quốc

Tuấn không khỏi buồn khi phải rời xa nghề

diễn trong một thời gian dài. “Không được

làm đúng nghề mình yêu thích là một thiệt

thòi lớn, không thể tránh khỏi những lúc

rất buồn. Tuy nhiên, bên cạnh việc chăm

sóc bé Bôm, tôi vẫn âm thầm hoạt động

nghề. Tôi làm những clip ngắn, phim tài

liệu, viết kịch bản. Tôi vẫn không bỏ nghề,

chỉ là không đi đóng phim, không làm đạo

diễn phim được vì không thể theo đoàn

làm phim trong thời gian dài”, anh chia sẻ.

Hiện nay, Bôm đã ổn, con đã phần nào tự

lo được cho bản thân trong việc học và

sinh hoạt nên nghệ sĩ Quốc Tuấn mới nghĩ

đến việc đi làm xa. “Con vui vẻ, tự lập là

hạnh phúc lớn lúc này của tôi”, nam diễn

viên vui mừng cho biết.

Hành trình 15 năm đồng hành chiến

đấu với bệnh tật và những cuộc phẫu thuật

với Bôm, mỗi lần nhắc lại Quốc Tuấn luôn

xen lẫn cảm xúc vui buồn, tự hào. Quãng

đường trước mắt vẫn còn 4 năm nữa để

con tốt nghiệp Trung cấp 7, rồi thêm 4 năm

Đại học nữa không phải không khó khăn

nhưng ánh mắt người bố đã thêm ấm áp,

tươi vui. Anh khoe: “Bôm vừa kết thúc năm

thứ 3 Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc

gia Việt Nam. Không biết đến lúc ra trường

“ông ấy” có làm nên cơm cháo gì không

nhưng con cực kì đam mê và thực sự có

năng khiếu âm nhạc. Đó là điều tôi mừng

nhất”. Là một người làm nghệ thuật, hơn ai

hết, anh hiểu, năng khiếu nghệ thuật nhiều

người có, nhưng không phải ai cũng thành

công nếu thiếu đam mê và khổ luyện. Bôm

có tất cả những điều đó, thứ mà không

phải thầy cô, bố mẹ có thể ép buộc được

mà phải là nhu cầu tự thân của con. Bôm

“nghiện” chơi piano đến mức, nhiều lúc,

bố Tuấn phải giục con nghỉ. Có những

hôm đi làm về muộn, anh vẫn thấy con

miệt mài tập đàn. Quy định là 10h15 tối

con phải đi ngủ nhưng Bôm luôn quá giờ.

Vượt qua hàng chục cuộc phẫu thuật khó

khăn, đau đớn, Bôm luôn lạc quan và rất

kiên cường. Trước đây, khi chưa tìm thấy

say mê âm nhạc, Bôm cũng là đứa trẻ mê

game và chơi rất siêu. Ấy vậy mà, từ ngày

đặt tay lên phím đàn, Bôm bỏ game. Ngay

cả phim ảnh, đọc truyện, trò chơi khác...

Bôm cũng không thực sự thích. Ở nhà,

anh Tuấn luôn cố gắng cân đối cho con

thời gian biểu hợp lí, cả việc học văn hóa,

chơi thể thao, tập đàn và trò chuyện với

bố. Bôm cứ thế tự giác làm mọi việc theo

đúng lịch.

Ngày Bôm còn nhỏ, bố Tuấn đi đâu

đưa con theo đấy. Nhưng bây giờ, lúc

Bôm đang tập đàn, bố rủ đi, cậu từ chối.

Tuy vậy, bố con anh vẫn luôn cố gắng

dành thời gian cho những chuyến đi du

lịch cùng nhau. Hồi đầu, bố Tuấn khá lo vì

Bôm không thích học mấy môn văn hóa,

Bôm học không nhớ, dạy hôm nay, mai lại

như mới. Anh hiểu, con phẫu thuật nhiều,

thuốc gây mê, thuốc kháng sinh cũng gây

ảnh hưởng đến trí nhớ của con. Vì thế,

ban đầu đầu anh khá bất ngờ, lúc học

nhạc, những tổ hợp âm, gam, nốt rất phức

tạp nhưng chỉ học một vài lần là Bôm nhớ

luôn, lần sau không cần nhìn bản nhạc

nữa. Bố Tuấn thở phào, hóa ra những

gì Bôm đam mê mới cho vào đầu, không

thích là gạt ra khỏi đầu ngay! Những lúc ôn

bài các môn văn hóa, Bôm “giả vờ giả vịt”

ôm đầu kêu không hiểu nhưng ngồi học

lí thuyết âm nhạc hay tập đàn thì lại hết

sức tập trung. Ở trường, các thầy cô đánh

giá Bôm rất tốt. Bôm luôn nằm trong top

3 của lớp, không có chút thiên vị, ưu ái

gì. Quốc Tuấn luôn nghiêm khắc với Bôm

khi nói về nghệ thuật: “Tôi luôn dạy Bôm,

lên sân khấu đừng trình bày tôi mệt, đừng

than mọi người thông cảm. Khi là nghệ sĩ

biểu diễn, anh phải chơi tốt nhất, không

tốt là họ huýt sáo, la ó, thậm chí người ta

tẩy chay, đòi tiền. Hãy đứng trên năng lực

của mình”.

Thời gian đầu đi chữa bệnh cho Bôm,

nhiều tiên lượng rằng khả năng chữa

thành công rất thấp và gần như không

có. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của

người cha, bằng niềm tin mãnh liệt và cả

động lực kiên cường từ chính cậu con trai

bé nhỏ, Quốc Tuấn đã biến 1% hi vọng

đó thành điều kì diệu. Bôm không chỉ tự

phục vụ bản thân, giúp đỡ bố mẹ công việc

nhà mà đặt ra những mục tiêu phấn đấu

cho đam mê âm nhạc của mình. Yên tâm

về con, diễn viên Quốc Tuấn cũng muốn

quay lại chuyên tâm hơn với nghề. Thời

gian vừa rồi, anh cũng đã hoàn thành việc

học đạo diễn. Tuy vậy, Hãng phim Truyện

Việt Nam – nơi anh công tác thời gian qua

cũng gặp không ít khó khăn. “Đạo diễn,

đóng phim, tôi đều sẵn sàng trở lại. Nhưng

mọi sự còn tùy duyên”, Quốc Tuấn nói.

THỤC MIÊN

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai