Previous Page  46 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 92 Next Page
Page Background

46

đeo khẩu trang, cách mặc, cởi bỏ đồ bảo

hộ sao cho an toàn, cách tác nghiệp với

người trong khu cách li như thế nào để

khai thác được thông tin mà vẫn bảo vệ

được bản thân… Thời gian tác nghiệp

gấp rút là khó khăn lớn nhất của chúng

tôi. Ngày 5/4, chúng tôi đến khu cách li

thì ngay ngày hôm sau, chúng tôi phải lên

sóng số đầu tiên của chương trình

Câu

chuyện vùng dịch

vào 20h trên VTV1.

Mọi việc đều cần đẩy nhanh từ làm quen,

tác nghiệp, nhưng vẫn phải tính toán để

chương trình phản ánh chân thực, sinh

động nhưng vẫn có màu sắc mới mẻ,

sáng tạo trên sóng truyền hình. May mắn

chúng tôi được những cán bộ, chiến sĩ

Trường Quân sự Quân khu 4 tạo điều

kiện để tác nghiệp thuận lợi nhất. 

Trong khu cách li, có nhiều đối tượng

đặc biệt như các bà bầu và hơn 70 em

nhỏ. Vậy là tôi nảy ra ý tưởng sẽ phải làm

một phóng sự về các em, và một bữa tiệc

cho các em trước khi chia tay nơi đây.

Những cán bộ chiến sĩ khi nghe ý tưởng

của tôi đã nhanh chóng xem lại toàn bộ

hộ chiếu của các em nhỏ, tìm ra 3 em sinh

nhật trong tháng 4 và tình cờ có cô bé Bảo

Ngọc sinh nhật 3 tuổi đúng vào ngày hôm

sau. Và một bữa tiệc sinh nhật giản dị, đơn

sơ, quà là những món đồ ăn mà người dân

ủng hộ như bimbim, kẹo mút… đã diễn ra.

PHÓNG VIÊN MINH QUANG:

ẤM ÁP NHỮNG TẤM LÒNG

Tại khu cách li, các chiến sĩ và đội ngũ

nhân viên y tế ai làm việc nấy, không có

chút thời gian nghỉ từ sáng sớm cho đến

tối khuya. Nhớ ngày đầu tiên, 21h chúng

tôi bấm máy số đầu tiên là

Nhật kí du học

sinh

cho đến 1h45 phút sáng ngày thứ

hai mới hoàn thành việc ghi hình. Kỉ niệm

đáng nhớ và xúc động nhất là câu chuyện

trong đề tài số thứ hai, chúng tôi ghi hình

dãy nhà A1 tại khu cách li, 3 đồng chí dân

quân đã đưa hết 200 khẩu phần cơm trưa

sau khi đã leo 5 tầng lầu bằng cầu thang

bộ. Khẩu phần ăn còn đúng 4 hộp

cơm

dành cho họ. Tôi buột miệng: “Cơm nhiều

vậy mà cũng đã hết, may là mọi người

không xin thêm em nhỉ”. Một thành viên

trong đội đưa cơm cười nói: “Hết lúc nãy

rồi anh. 4 hộp này là còn thừa lúc sáng,

vùa đủ cho chúng em”. Mấy ngày sau tìm

hiểu, tôi mới biết việc các chiến sĩ ăn cơm

nguội dôi dư là chuyện thường xuyên tại

khu cách li.

Tình cảm của bà con từ bên ngoài hỗ

trợ lương thực và nhu yếu phẩm vào bên

trong cũng rất đáng trân trọng. Có bà cụ

đem hơn 10 ổ bánh mì thịt gửi vào tiếp

tế hay những doanh nghiệp lớn chở hoa

quả, gạo, thức uống vào hỗ trợ khu cách

li… mới thấy tấm lòng ấm áp của người

Việt trong hoạn nạn, gian khó thật cao cả.

CHI TRẦN

Những ngày không quên

Ở KHU CÁCH LI

(Tiếp theo trang 45 )

Những cánh tâm thư viết trên bìa thùng giấy

Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt trong khu cách li

PHÍA SAU MÀN HÌNH