23
trẻ lần đầu nhìn thấy, hội hoạ có cái bản
năng nguyên khôi như tranh trẻ thơ đùa
bỡn với sắc màu.
Có lần bà đã tâm sự, bản chất của
hội họa là con đường tìm về bản ngã
chứ không phải đến cái vô ngã. Xin hỏi,
có gì là mâu thuẫn giữa hai mục đích đó
trong hội họa của bà?
Chẳng có gì là mâu thuẫn cả, bản ngã
chỉ là một phần triệu trong vô ngã. Tôi vẫn
nghĩ hội họa đến ngưỡng cuối cùng chính
là vô ngã. Người nghệ sĩ nào cũng đi trên
con đường tìm về bản ngã để bộc lộ rõ
nhất cá tính của mình, nhưng khi đã vẽ với
tinh thần vô thường, không cần để chứng
tỏ, cũng không cầu xấu, đẹp thì sẽ đạt đến
cảm xúc vô ngã.
Vậy với bà, hội họa chỉ là
phương tiện, là
phương pháp để
mình chuyển tải
nhu cầu tự thân
của mình…?
Tôi nghĩ đúng
như vậy. Tôi vẽ
giống như hơi thở,
như sự vận động
không
ngưng
nghỉ để khám
phá bản chất của
tâm thức, loại trừ
mọi chất bẩn còn
tồn ứ trong tâm hồn. Và đấy cũng là một
phương pháp tu tập. Càng đến với hội họa
tôi càng ngẫm ra rằng sự cảm hóa của
nghệ thuật là vô cùng lớn lao, hãy vẽ, làm
thơ hay nhạc bằng tất cả sự thiện tâm của
mình thì cuộc đời sẽ nhìn rõ hơn thiện, ác.
15 năm theo đuổi hội họa, từ
lúc nào bà bắt đầu cảm thấy tìm được
chính mình, tìm được lối đi riêng cho
mình trong hội họa để có được dấu ấn
như hôm nay?
Có những lúc tôi đã tưởng phải rời bỏ
niềm đam mê hội hoạ vì nhiều lẽ. Bạn biết
đấy, tôi là một người đam mê điện ảnh
và có khát vọng của riêng mình. Tôi phải
đối mặt với sự thật khi nghệ sĩ đã không
còn nhiều cơ hội. Nhiều lúc tôi cảm thấy
kiệt sức, tuyệt vọng.
Và quan trọng hơn,
tôi cứ vẽ mãi mà
không tìm thấy chính
mình, vẫn cảm giác
giống một ai đó, bị
ảnh hưởng bởi ai đó.
Và rồi, thời gian cho
tôi dần nhận ra con người thật của mình
trong hội họa. Những bức tranh của tôi bắt
đầu có những mảng, miếng, đường nét,
bố cục, màu sắc… của riêng tôi. Nghĩa là
ngôn ngữ hội hoạ của tôi bắt đầu xuất hiện
từ trong sâu thẳm con người tôi. Những
bức tranh của tôi đã không lẫn vào bất cứ
họa sĩ nào, đẹp hay xấu tôi không tự bình
luận, nhưng không lẫn vào ai là điều quan
trọng nhất. Và tôi thực sự hạnh phúc khi
có những cuộc triển lãm của riêng mình.
Trong tranh của các hoạ sĩ khác,
dường như con người đang kiếm tìm
chốn nương náu cho tâm hồn mình
trong tình yêu, trong thiên thiên, trong
triết lí nhà Phật. Thế còn bà, bà thấy
mình thực sự đang nương náu vào đâu?
Tôi nương náu vào tất cả những điều
đó. Một ngày của tôi bắt đầu “thiền” bằng
cách vẽ tranh. Ngôn ngữ của hội họa rất
đặc thù, gần như hoàn toàn cảm xúc, có
thể tự do trôi về miền nào mình thích, lí trí
gần như bị loại bỏ, tức là sự căng thẳng
biến mất. Đôi khi chính mình bị đường nét
và màu sắc cuốn đi, trở nên thư giãn tuyệt
đối. Tôi tin rằng ,sự căng thẳng, mệt mỏi,
cáu giận, thậm chí là hận thù đều xuất
phát từ tâm trí bị xáo trộn. Vì thế, khi vẽ,
tâm trí gần như được nghỉ ngơi.
Kế hoạch của bà trong thời gian
tới là gì? Và nếu có cơ hội, bà sẽ vẫn
gắn bó với điện ảnh chứ?
Tôi không nghĩ những điều quá xa vời,
chỉ mong nhân loại và chính tôi luôn có sự
bình an, sức khoẻ để sống mỗi ngày thật ý
nghĩa. Còn với điện ảnh, dĩ nhiên trong tôi
vẫn cháy một niềm đam mê lớn đối với nó.
Nếu có cơ hội, có một vai diễn phù hợp,
tôi rất sẵn lòng để sống với đam mê thêm
một lần nữa…
Xin cảm NSND Trà Giang!
HÀ HƯƠNG (
Thực hiện
)
NSND Trà Giang cùng con gái
NSND Trà Giang cùng đồng nghiệp