17
bầu. Tôi được trở lại với cảm xúc trộn rộn,
xao xuyến trong lòng. Tôi yêu âm nhạc
dân tộc Việt Nam mình, tôi yêu đàn bầu,
cây đàn đặc biệt mang bản sắc văn hoá
riêng biệt của người Việt. Khi tôi chơi đàn
bầu ở bất cứ đâu cũng nhận được sự yêu
mến đặc biệt. Tôi tin là những ai một lần đi
xem và nghe đàn bầu sẽ “nghiện”. Điều đó
được thể hiện rất rõ trong chuyến đi vừa
rồi khi tôi biểu diễn trước rất nhiều người
Việt ở nước ngoài.
Có lần chị đã từng nói rằng, đời
người như trà thì cuộc sống phải như
nước, nước có thể biến trà từ đắng
thành ngọt, và gian khó của đời người
có thể tôi luyện chúng ta để đi đến bước
đường thành công. Không nếm vị đắng
làm sao biết thưởng thức cái ngọt?
Không từng chịu khổ thì sao có động
lực để vươn lên? Thời điểm này chắc
hẳn chị thấm thía hơn suy nghĩ ấy?
Nếu có thể thuận theo tự nhiên, nước
chảy thành dòng, chúng ta mới tận hưởng
được trọn vẹn đời người. Trải qua sự đắng
chát của những thử thách khó khăn, chúng
ta khám phá dòng chảy linh hoạt và tự tại.
Có như vậy, nhân sinh mới có thể họa lớn
hóa nhỏ, gặp nhiều phúc phần may mắn
hơn. Càng linh hoạt muôn hình muôn vẻ
như nước, chúng ta càng học được cách
thích nghi với những hoàn cảnh đổi thay.
Vì thế, chúng ta giữ cho lòng mình bình
thản, an yên giữa thế gian rối ren phiền
nhiễu chính là cách tốt nhất để giữ gìn
cuộc sống của bản thân. Ngay cả khi lòng
người bạc bẽo, nhân tình ấm lạnh, thế thái
hợp tan, nhân sinh của chúng ta vẫn chỉ
trôi đi một cách thanh tịnh đơn giản như
mây bình thản, như nước thong dong. Để
ngày tháng lặng lẽ, nấu một ấm trà, ngồi
ngắm gió mưa. Đúng là càng có tuổi, tôi
càng cảm nhận rõ sâu sắc điều ấy.
Tôi thấy chị luôn say sưa với
những kí ức đẹp của tuổi thơ. Chị có
thể chia sẻ thêm với độc giả?
Đó là những năm tháng chiến tranh,
bom đạn, mẹ tôi, một thủ thư, với đôi
quang gánh một bên là con, một bên là
sách để đi sơ tán. Tôi là con út trong gia
đình, được mẹ rất cưng chiều. Cha tôi
trước đây là Giám đốc Bảo tàng Kim Liên
tại Nam Đàn. Gia đình tôi là gia đình trí
thức nghèo, đông con, nên vườn rau lang
của mẹ không bao giờ kịp trổ mầm cho
chúng tôi hái. Những năm sơ tán, mẹ và
tôi ở trong một cái đình làng, bên cạnh
là kho chứa thuốc sâu. Tôi đi học về thì
đi nhặt lá đa khô cho mẹ nhóm lửa nấu
cơm. Cha mẹ mong tôi sau này lớn lên sẽ
học hành chu đáo để trở thành một nhà
giáo, nhưng rồi tôi lại là một ca sĩ. Có
được những thành công như hôm nay, tôi
không quên lời căn dặn của mẹ. Tôi thầm
cảm ơn mẹ vì những gì mà tôi có đều là
do mẹ dành cho. Tôi đã quá may mắn bởi
có một người mẹ tuyệt vời. Người không
nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước qua mọi khó
khăn, dông bão trong cuộc đời nhưng dạy
tôi cách để tự mình bước qua.
Trò chuyện với chị, có cảm giác,
chị vừa có sự thoải mái trong tư tưởng
của một người hiện đại, vừa có sự cực
đoan đến tuyệt đối trong công việc?
Tôi luôn thích sự bình thản, nhất là
hiện tại. Không tuân theo quy chuẩn nào,
cũng chẳng phải gồng mình bảo thủ với
ai. Tôi sống một cách vô cùng thoải mái,
nhưng gọt giũa sản phẩm nghệ thuật
của mình với sự khắt khe của một nghệ
nhân. Với tôi, nghệ thuật là trải nghiệm,
là cuộc chiến với chính bản thân mình,
nhưng vẫn phải… chiều khách. Và thực
tế đã chứng minh, với mỗi nghệ sĩ, con
đường để thành công rất cần sự dấn
thân và thoả hiệp.
Sự thành công trong nghệ thuật
rất mơ hồ, vậy sau chặng đường dài,
chị có nghĩ mình đã thành công? Với
chị, thất bại lớn nhất của một nghệ sĩ
là gì?
Hãy để khán giả và đồng nghiệp
đánh giá sự thành bại của một nghệ sĩ,
như vậy mới khách quan. Tôi rất sợ kiểu
làm nghệ thuật tự phong, chứ mọi người
không thừa nhận điều đấy. Vì vậy, không
gì thay thế được sự ghi nhận của xã hội
với nghệ sĩ. Với tôi, thất bại lớn nhất là
sự bỏ cuộc. Bạn có đam mê, bạn có khát
vọng làm một điều gì đó nhưng giữa
chừng bỏ cuộc, thì đó là thất bại lớn nhất
của cuộc đời con người. Để thành công
trong nghệ thuật, chúng ta không thể
nào chống lại một thứ: đó là số đông. Số
đông quyết định tất cả. Nhiều người có
xu hướng chống lại đám đông, nhưng tôi
thấy có nhiều nghệ sĩ tài năng và được
xã hội ghi nhận, cái giỏi của họ là làm
cho đám đông nghĩ rằng họ theo đám
đông, nhưng đám đông lại theo cái mà
họ dẫn dắt, theo tôi đó là bậc thầy. Cuối
cùng, thành công rất quan trọng, nhưng
thành công phải đi đôi với hạnh phúc vì
đó mới là đích đến của tôi.
Kế hoạch của chị trong thời
gian tới?
Tôi yêu âm nhạc, thấy mình chỉ
thuộc về nơi đó. Riêng âm nhạc, tôi
không coi là nghề, nó là nghiệp. Trong
năm nay tôi sẽ thực hiện tiếp những dự
án đang ấp ủ và hi vọng khán giả luôn
dành tình yêu cho những đứa con tinh
thần của tôi.
Xin cảm ơn chị!
Văn Hương
(Thực hiện)