87
qua, tất cả luôn với một nụ cười trên
môi và những cái bắt tay nóng hổi,
không một tiếng phàn nàn, không một
câu gắt gỏng.
Miền đất của những nụ cười
Người dân ở Leh rất đỗi hiền lành và
thân thiện. Ở những vùng chúng tôi qua,
từ ngôi làng Turtuk của người Hồi giáo
ở tận phía Bắc đến ngôi làng ngay cạnh
tu viện ở gần hồTsomoriri, nụ cười và
hai tiếng Julley (Xin chào) luôn thường
trực trên môi mỗi người.
Đầu tháng 9 cũng là những ngày
Ladakh vào mùa gặt, đâu đâu cũng thấy
những ruộng lúa mì trĩu bông, vàng
óng dưới ánh nắng vàng và đu đưa theo
từng cơn gió lạnh. Trên những ruộng lúa
đó chúng tôi gặp cả những người già,
những em bé theo bố mẹ đi gặt, gặp cả
anh chủ nhà trọ ở Tsomoriri, mà theo lời
kể của anh thì cả ba khoanh ruộng nơi
chúng tôi ngồi đều là của nhà anh cả. Có
những lúc đang gặt, vài trai tráng bỗng
cất tiếng hát vang. Chúng tôi không hiểu
anh hát gì, chỉ thấy cứ nhịp nhàng, rộn
ràng theo từng đường liềm, còn các bạn
thì cứ đứng cười ngất. Bữa trưa mùa gặt
ở ngay trên cánh đồng, là cơm trắng, đồ
ăn và những chiếc bánh đã nguội hay
tách trà pha sẵn trong phích, đâu đâu
cũng kèm theo những tiếng cười. Mấy
đứa lạ mặt chúng tôi cũng được mời vào
ăn bánh, uống trà với mọi người. Mùi
hương quế trong trà Masala bốc lên hòa
cùng hương lúa mì ngòn ngọt và tình
người nồng ấm xua tan đi cái lạnh trên
độ cao hơn 4.000m ở Tsomoriri.
Cả vùng Ladakh, nếu không tính đến
thành phố lớn như Leh hay Kargil, nơi
mà người ta còn giao thương buôn bán,
ngoài nông dân ra thì có rất đông các
thầy tu. Những chú tiểu ở Lamayuru hay
những thầy tu già ở Spituk rất hồn nhiên
thân thiện. Chúng tôi đã ngồi cả tiếng
đồng hồ cạnh một thầy tu già. Thầy
không biết mấy tiếng Anh, cả tiếng đồng
hồ chỉ một vài câu hỏi chúng tôi từ đâu
đến và định đi đâu, nhưng giữa chúng
tôi như có một sợi dây vô hình, đồng
cảm giữa những con người tìm kiếm sự
bình yên và thanh thản trong tâm hồn.
Những chú tiểu thì vẫn mang trong
mình sự hồn nhiên của tuổi thơ, những
cái bóng cà sa đỏ vẫn chạy nhảy, nô đùa
giữa những tòa tu viện đổ nát, làm cho
chúng tôi ngẩn ngơ chỉ biết đứng nhìn,
đến lúc nhớ ra đưa máy lên bấm thì
những cái bóng đã chạy khuất nơi nào.
Khi lá thu chớm vàng cũng là lúc
chúng tôi rời khỏi Ladakh, mang theo chút
nắng, chút gió và mang theo thật nhiều
những nụ cười rạng rỡ vùng tuyết sơn.
Bài và ảnh:
Quốc Trung
Đỉnh đèo Khardung La
Những đứa trẻ theo mẹ ra đồng - Tsomoriri
Đường cao tốc Srinagar-Leh
Cờ Lungta trên đỉnh đèo Fotu La