Previous Page  53 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 92 Next Page
Page Background

53

Tôi nhớ không nhầm thì năm nay

là chẵn 20 năm chị gắn bó với truyền

hình, với công việc của một người dẫn

chương trình?

Vâng. Tính đến nay tôi đã vào nghề

được 20 năm. Đó là một chặng đường

dài, nhưng nhìn lại thấy sao thời gian

trôi nhanh quá. Nhớ lại ngày đầu tiên

đứng trên sân khấu trong vai trò MC,

thấy mình đúng là điếc không sợ súng.

Đó là sân khấu

Đêm thứ Bảy

của Nhà

hát Ca múa nhạc Thăng Long - nơi tôi

về công tác đầu tiên. Hôm đó “bị đẩy”

ra sân khấu, chẳng kịp chuẩn bị gì, cứ

nghĩ sao nói vậy. Giờ nếu xem lại được

khoảnh khắc ấy chắc sẽ buồn cười lắm

vì cái sự ngô nghê ban đầu. Thế rồi từ

cái nôi đầu tiên ấy, tôi dần chững chạc,

cứng cáp hơn và lọt vào mắt xanh của

một biên tập viên truyền hình...

Được biết, gia đình chị có truyền

thống nghệ thuật và trước đó chị cũng

đã có ý định trở thành ca sĩ. Truyền

hình có sức hút như thế nào lại khiến

chị chuyển hướng

?

Ông ngoại của tôi là tài tử Ngọc Bảo,

bác ruột là ca sĩ Ngọc Hương, cha tôi là

nghệ sĩ piano, mẹ là nghệ sĩ múa. Chính

vì được sinh ra và lớn lên trong một gia

đình nghệ thuật nên tôi cũng có chút

năng khiếu. Năm 14 tuổi tôi được bố mẹ

cho theo học thanh nhạc ở Trường Cao

đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Người thầy đã

dạy tôi những câu hát đầu tiên là cô giáo

Mai Xuân Hương. Khi đó, tôi cứ học

một cách hồn nhiên thôi chứ chưa hề có

ước mơ hay hoài bão để trở thành ca sĩ,

chắc vì lúc đó còn nhỏ quá. Rồi đến năm

19 tuổi, tôi gặp ông xã bây giờ. Anh ấy

không thích Vân theo nghiệp cầm ca,

cộng với việc tôi đã bắt đầu bén duyên

truyền hình trong vai trò MC, ngã rẽ bắt

đầu từ đó.

Nghe nói nhờ ca hát mà anh chị

gặp được nhau và có câu chuyện tình

rất đẹp?

Năm tôi 19 tuổi chúng tôi gặp nhau.

Lúc đó tôi là ca sĩ và anh là khán giả

hâm mộ. Chuyện tình bắt đầu bằng một

cuộc điện thoại bất ngờ tới nhà, có một

người tự xưng là người hâm mộ muốn

làm quen. Vài ngày sau có một người

xuất hiện trước mặt tôi và giới thiệu

rằng anh chính là người hôm trước gọi

điện. Tôi và anh ấy quen rồi yêu nhau từ

đó. 7 năm sau thì về chung một nhà cho

đến ngày hôm nay. Giờ chúng tôi

đã có 2 con gái và một gia đình nhỏ

hạnh phúc.

Bây giờ nhìn lại, chị thấy quyết

định bỏ công việc ca hát là đúng hay sai?

Tôi không biết rạch ròi là đúng hay

sai nhưng chỉ biết rằng tôi cảm thấy rất

thoải mái. Vân được làm một công việc

cũng nhiều nét tương đồng với nghề ca

sĩ, đó là người dẫn chương trình, được

sống và làm việc trong môi trường đưa

lại rất nhiều cảm hứng. Và bên cạnh đó,

tôi có một gia đình hạnh phúc. Tôi hài

lòng với tất cả những gì đang có.

Hai mươi năm làm người dẫn

chương trình, kỉ niệm nào khiến chị

nhớ mãi?

Kỉ niệm thì nhiều lắm. Đối

với Vân, mỗi lần đứng

trước máy quay hay

trên sân khấu đều là

một kỉ niệm đặc

biệt. Thế nhưng,

có một tai nạn

nghề nghiệp xảy

ra khiến Vân nhớ

mãi. Hồi tôi mới

vào nghề. Hôm đó,

lúc gần kết chương

trình, bộ phận sân

khấu đốt pháo sáng, tàn

lửa rơi xuống trúng đầu tôi,

bỏng rát và cháy xém cả một mảng tóc.

Thế nhưng, lúc đó đang nói dở, vẫn phải

cố tỏ ra không có chuyện gì... Đó cũng

là kỉ niệm để tôi thêm yêu, thêm nhớ

công việc mình đang làm.

Được biết, tới đây chị sẽ cho ra

một MV mới nhạc tiền chiến?

Sau nhiều năm từ bỏ nghiệp ca sĩ,

giờ đây, khi gia đình, con cái và công

việc đã ổn định, Vân muốn làm gì đó để

ghi lại dấu ấn kỉ niệm. Vừa là một cuộc

chơi nghệ thuật, vừa là món quà gửi

tặng khán giả nhân dịp đầu xuân mới.

Vân muốn tưởng nhớ tới ông ngoại

của mình, cả cuộc đời ông không biết

làm gì ngoài việc cất cao tiếng hát. Đến

lúc ốm nặng, trước khi mất, ông vẫn

đau đáu mong mình khỏe lại để được

tiếp tục đứng trên sân khấu. Và MV này

Vân thực hiện như một sự nối dài tâm

nguyện của ông. Ông đi rồi nhưng tiếng

hát vẫn ở lại, mối tình sâu đậm ông dành

cho ca hát sẽ vẫn được nối dài bởi cháu

ngoại của ông. Như tôi đã nói ở trên,

đây là một cuộc chơi nghệ thuật chứ tôi

không có ý định lấn sân hay gì cả. Mọi

thứ đều là duyên, hãy cứ thuận theo tự

nhiên, cái gì đến sẽ đến.

Nhưng tại sao chị lại chọn thời

điểm này để ra MV?

Đây là quãng thời gian tôi hội tụ

được những yếu tố thuận lợi nhất. Bản

thân tôi cũng nung nấu và thôi thúc từ

lâu rồi. Bên cạnh đó, mùa xuân là mùa

để khởi đầu, là mùa đẹp nhất, tươi mới

nhất của một năm nên tôi cũng lựa chọn

để ra MV như một sự mong muốn cho

thuận lợi, thành công.

Được biết, những bài hát

trong MV là về Hà Nội xưa.

Tại sao chị chọn hướng

đi này vì quả thực,

những bài hát này đã

có rất nhiều giọng

hát thành công,

trong đó có cả ông

ngoại chị, cố tài tử

Ngọc Bảo?

Tôi rất hiểu điều

đó. Những bài hát xưa

đã có rất nhiều giọng ca

thành công, đóng đinh trong

lòng người nghe. Hơn nữa, đây

là dòng nhạc không dành cho số đông.

Nhưng khi tôi thực hiện MV này, điều

cơ bản nhất là tôi thực hiện theo nhu cầu

tự thân. Tôi sẽ hát bằng giọng hát, trái

tim, cảm xúc của chính bản thân mình

chứ không phải ai khác. Tôi mong muốn

sẽ làm mới những giai điệu tưởng như

đã cũ. Tôi nghĩ rằng, nỗ lực của mình,

sẽ đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho

người nghe

Chị định bao giờ phát hành MV?

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán,

khi không khí mùa xuân, không khí lễ

hội đang tràn ngập khắp đất trời, tôi sẽ

cho “đứa con tinh thần” của mình ra đời.

Cảm ơn chị và chúc chị

thành công!

Hà Hằng

(Thực hiện)