52
VTV
Phía sau
Màn hình
Hà Nội không của riêng ai
Anh từng chia sẻ, kịch bản phim được
phát triển bởi hai thế hệ, hai cách nhìn, điều
đó có gây mâu thuẫn trong hướng phát triển
câu chuyện phim?
Điều đầu tiên, tôi muốn tri ân biên kịch
Nguyễn Thanh Bình, một người đã làm việc
tại Ban Văn nghệ, Đài THVN. Đây là một tác
phẩm với những câu chuyện bác Bình ấp ủ và
viết trong mười mấy năm, nhưng đến khi phim
phát sóng thì bác đã mất. Trên cơ sở nền tảng
kịch bản của bác Bình, hai biên kịch trẻ đã
cùng trao đổi, thống nhất hướng đi hợp lí nên
hoàn toàn không có mâu thuẫn. Hai biên kịch
trẻ đã giữ toàn bộ chất liệu quý giá do bác Bình
xây đắp và tạo cho nó một sức sống mới. Điều
các bạn ấy làm tốt nhất là tạo ra được nhiều
thông điệp tốt. Bác Thanh Bình cho rằng, câu
chuyện đã được nâng lên so với bản gốc.
Những nét truyền thống thuộc về bản
sắc của người Hà Nội thì vẫn là những giá
trị quan trọng, là đặc sản của mảnh đất này.
Nó được đề cập thế nào trong bộ phim này
để khán giả mọi miền có thể nhận ra đó là
phim về người Hà Nội?
So với những vùng miền khác, người
Tràng An không ồn ào, xô bồ về mặt ứng xử
ngoại giao. Họ bày tỏ quan điểm, suy nghĩ ý
nhị hơn, lịch lãm hơn, một phần ảnh hưởng
của văn hóa Pháp trong thế hệ trước.
Vùng
đất này dành cho những ai muốn tìm kiếm
cho mình một tương lai, muốn thể hiện khả
năng và họ đến đây để vun đắp, cống hiến và
xây dựng Thủ đô. Họ cũng là một phần của
Hà Nội. Điều đó khác hẳn với tư tưởng cố
Hà Nội
trong mắt
người yêu
Hà Nội
Dòng trên cùng của poster giới thiệu phim
Giao mùa,
đạo diễn
Trần Hoài Sơn trân trọng để dòng chữ: “Dành tặng những
người yêu Hà Nội”. Mỗi hình ảnh, âm nhạc, diễn viên của bộ phim
đều thấm đẫm tình yêu dành cho con người, góc phố, hàng cây,
con đường… của mảnh đất kinh kì. Trong cuộc trò chuyện,
đạo diễn Trần Hoài Sơn còn cho biết, anh vẫn thấy vô cùng hồi
hộp khi phim lên sóng, dù đã “nằm lòng” bộ phim.
Đạo diễn Trần Hoài Sơn
Cảnh trong phim Giao mùa