27
Xin chúc mừng sản phẩm âm
nhạc mới của chị đã được lên kệ đĩa!
Chị có thể giới thiệu đôi chút về nó?
Bộ đôi DVD - CD
Tri ân
đã được tôi
ấp ủ từ lâu. Có thể nói, đó là sản phẩm tôi
tâm huyết nhất, không chỉ bởi sự chỉn chu
trong khi thực hiện mà điều quan trọng
hơn, đó là tấm lòng tôi dành cho Bác Hồ,
đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thương
binh liệt sĩ đã ngã xuống và cho những
người mẹ. Đó cũng là nén hương tôi dâng
lên họ nhân dịp 70 năm ngày Thương
binh - liệt sĩ.
Đã có rất nhiều chương trình của
các ngành, các cấp tri ân những người
đã ngã xuống, nhưng không nhiều cá
nhân đứng ra thực hiện những dự án tri
ân như thế này. Hẳn chị phải có lí do để
đi một mình trên hành trình đó
?
Tôi không chỉ một mình mà có ba đạo
diễn: Phạm Đông Hồng, Việt Hương và
Dương Lan Hương cùng hàng trăm người
đồng hành với mình. Chỉ có điều, với
Tri
â
n
, tôi trăn trở nhiều hơn bởi đó là câu
chuyện thiêng liêng và cao cả nên cần
chiều sâu với từng tác phẩm.
Vậy chị có hài lòng với sản phẩm
của mình?
Tôi tự tin để lần đầu tiên nói hài lòng
với một sản phẩm của mình.
Tri ân
như
trút được những day dứt trong lòng và tôi
biết mình đã nói hộ cho nhiều người. Nó
là một sản phẩm đẹp, được thực hiện bởi
những người giỏi cùng thiết bị máy móc
hiện đại để tạo nên những hình ảnh lung
linh và ý nghĩa.
Chị nổi tiếng trong nghề là người
có tâm và những câu chuyện liên quan
đến tâm linh…?
Không hiểu sao tôi luôn đau đáu với
những bậc vĩ nhân, luôn xúc động với
những người mẹ, người lính. Có lẽ do
mình nhạy cảm lại sống hướng thiện,
hướng đạo từ lâu nên tôi có lối sống riêng
theo cách của mình. Tôi luôn quan niệm
cõi âm - dương luôn song hành và liên
quan, tương tác lẫn nhau. Cõi âm vô hình
nên chỉ có thể cảm nhận bằng đức tin và
cái tâm mỗi người.
Tôi biết chị là một ghế đồng, chị
làm sao để được mọi người đồng hành
và cùng họ sống hướng đạo?
Sau nhiều năm đồng hành, những ai
có duyên với đạo, với mình thì gắn bó
thôi. Tôi tôn kính Phật, Thánh và đạo hiếu
với gia tiên bằng đức tin và tấm lòng chứ
không hình thức, màu mè. Có lẽ đó là lí
do những người gần mình dễ ảnh hưởng
và tự nguyện đồng hành.
Những năm gần đây, chị còn được
khán giả biết đến với vai trò nhạc sĩ.
Trong
Tri
â
n
cũng có đến ba bài do chị
sáng tác. Điều đáng nói là những ca khúc
này viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp và
thế hệ thanh niên xung phong. Từ đâu
chị có cảm xúc viết về những chủ đề này
khi bản thân sinh ra trong thời bình?
Tôi sáng tác theo ngẫu hứng để trải
lòng mình trước những sự xúc động nên
chẳng có gì to tát cả. Có điều, để viết ra
được, ngoài cảm xúc và vốn chữ nghĩa
trong đầu thì theo tôi còn có cái duyên
nữa. Ví dụ như khi Đại tướng mất, hàng
triệu người dân Việt Nam thương tiếc,
tôi cũng nằm trong số đó, ban đầu không
mảy may suy nghĩ mình sẽ sáng tác,
nhưng những câu thơ cứ bay nhảy trong
đầu, rồi giai điệu ngân lên và tôi ghi lại nó
để có
Đất mẹ ngày về
. Hoặc các ca khúc
Mười đoá sen thơm
hay
Ru em nắm đất
Truông Bồn,
tôi luôn trăn trở về những
thanh niên xung phong hi sinh khi tuổi
đời còn quá trẻ, nhưng mãi lâu sau đó
tôi mới đủ duyên để viết được. Khi viết
những ca khúc này, mình “được” rất nhiều
bởi cởi bỏ được những
day dứt, đau đáu trong
lòng. Tôi hi vọng,
Tri
â
n
không chỉ đến được với
khán giả yêu nhạc mà
còn an ủi được hương
hồn những người mẹ Việt
Nam và các anh hùng liệt
sĩ đã cống hiến cuộc đời
mình cho Tổ quốc.
Trong lúc thực
hiện
Tri ân
,
có kỉ
niệm nào mà chị
muốn chia sẻ với
khán giả?
Nhiều lắm, nhưng
có một kỉ niệm mà cả
đoàn phim nhớ mãi,
đó là khi thực hiện
MV
Con xin ở lại
nơi này
, trong cảnh
quay tại một nghĩa
trang liệt sĩ tại Hà
Tĩnh, khi vừa đến thì
tự dưng có một bà cụ
đi tới và bảo: “Chuẩn
bị có một liệt sĩ được đưa về sau 43 năm
thất lạc
”
. Chẳng ai bảo ai, hơn 30 người
trong ekip tự biết phần việc của mình mà
khẩn trương chuẩn bị. Đạo diễn Dương
Lan Hương thì sốt ruột làm lễ rồi chờ đợi
đoàn tang lễ vào. Thật may, khi chúng
tôi xin phép, họ đồng ý cho ghi hình và
chúng tôi đã hoà cùng dòng người đưa
người lính ấy về đất mẹ. Sau khi mọi thủ
tục và hình ảnh được ghi xong, gia đình
và những người có mặt yêu cầu tôi hát.
Tôi đã hát bên nấm mộ thơm mùi đất
mới và câu hát
“
Đi mô cũng nhớ về Hà
Tĩnh...
”
chưa bao giờ ý nghĩa như vậy!
Trong mắt khán giả, chị luôn là
nghệ sĩ xinh đẹp và thành công, vậy thời
gian nào để chị cân bằng công việc và
tín ngưỡng
?
Việc hành lễ của tôi rất đơn giản.
Không nhất thiết phải đến đền, chùa mới
gặp được Thánh, Phật. Đạo hiếu từ gia
tiên nhà mình rồi hãy ra ngoài cúng bái.
Lòng thành xuất phát từ tâm mỗi người
nên lễ nghi của tôi không có nguyên
tắc nào cả. Ví dụ mọi người thường lên
hương vào ngày Rằm hay mồng 1. Tôi
làm việc đó mỗi khi lòng mình muốn. Khi
cúng, mọi người nhất thiết phải có ngũ
quả, tôi thì có lúc mâm cao cỗ đầy nhưng
nhiều khi cũng chỉ có chén nước lọc. Tức
là nén hương phải xuất phát từ tấm lòng.
Chị đứt gánh khá lâu rồi nhưng
không thấy người đàn ông nào đi bên
cạnh? Cuộc sống nặng tình với tâm linh
có phải cách để chị được thanh thản khi
thiếu may mắn trong tình duyên?
Tôi nghĩ, người sống tâm linh
thường là người yếu đuối! Giống
như tôi, sau mỗi lần thành
tâm lên hương thì cảm thấy
như mình được tiếp thêm
sức mạnh vô hình, như
có ai đang nâng đỡ, dìu
dắt mình vậy! Tôi không
“chập mạch” đến mức
8 năm sống một mình
(cười). Có điều, để đủ
duyên thì chắc vẫn phải
đợi. Nhưng người ấy nhất
định phải hiểu và đồng
hành cùng tôi trong việc
tâm linh bởi với tôi, đạo là
một phần của lẽ sống.
Xin cảm ơn chị!
Phương Nhi
(Thực hiện)