Previous Page  41 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 92 Next Page
Page Background

41

được thời đại, góc nhìn của chúng ta, sự

lan tỏa của nội dung phim.

Sở hữu nhiều giải thưởng cả về

ca hát và viết nhạc, nhưng được biết

Giang không nhận sô nhiều,

vì sao?

Tôi đã mất khá nhiều thời gian suy

nghĩ, cân nhắc điều này. Tôi quan niệm,

thành công và thành quả là hai khái

niệm khác hẳn nhau. Tiền bạc là thành

quả dành cho thành công. Nhưng tôi có

nhu cầu thành công, những thành tựu

muốn đạt được trong âm nhạc, những

trải nghiệm trong âm nhạc hơn là thành

quả. Thành công chính nằm ở tư duy về

âm nhạc, tôi muốn nó được lớn lên, ít bị

ảnh hưởng bởi tiền bạc và tôi được chủ

động con đường của mình. Tôi có thể

hạnh phúc trên một nền tảng kinh tế bình

thường và muốn tận hưởng quá trình đó

của mình.

Đã hơn 10 năm kể từ sáng tác đầu

tiên đưa Giang đến với công chúng

nghe nhạc trong

Bài hát Việt 2006

. Bạn

nhìn nhận về sự thay đổi của bản thân

trong chặng đường dài đã qua ra sao?

Tôi phát triển rất nhiều, theo từng

giai đoạn. Hồi mới vào nghề, mọi người

nói nhạc của Dương Trường Giang rất

gai góc, triết lí, nhưng khi càng thu nạp

kiến thức đủ, trưởng thành hơn thì tôi

bắt đầu biết sử dụng kiến thức cho hài

hòa, nhẹ nhàng hơn. Tôi luôn nhìn

nhận rõ thời điểm này mình

làm tốt hơn trước đó điều

gì. Đó là cách tôi có thể

tồn tại độc lập, có thể

phát triển lên, biết

mình làm được điều

gì mới.

Vậy nhưng, sự

kĩ tính, thậm chí là

khó tính của Dương

Trường Giang trong làm

nghề, trong lựa chọn ca sĩ

cho bài hát của mình dường như

không thay đổi?

Đó là cách làm việc của tôi trong âm

nhạc. Người nhạc sĩ viết nhạc, đổ mồ hôi

và thành quả thu lại là thể nghiệm. Chính

vì hiểu được giá trị của mồ hôi mình đổ

ra từ những thể nghiệm trong âm nhạc,

tôi càng phải kĩ tính để giảm tối đa rủi

ro. Dần dần điều đó hình thành tính cách

của tôi. Tôi luôn nghiên cứu rất kĩ vấn

đề, đảm bảo chu toàn mọi thứ thật tốt rồi

mới bắt tay vào làm.

Anh cũng từng có quãng thời

gian lang thang ở TPHCM chỉ để

làm nghề, nhưng rồi lại về Hà

Nội để chiêm nghiệm và

hun đúc cái tôi của nghệ

sĩ, như anh chia sẻ?

Tôi cảm thấy mình

thuộc về Hà Nội. Tôi

định nghĩa về những giá

trị khác nhau về Hà Nội

và TPHCM. Hà Nội có

những giá trị cổ kính, phủ

lớp bụi thời gian, còn TPHCM

luôn có những giá trị tươi mới. Hà

Nội là nơi tôi được là mình nhiều hơn,

không phải mất thời gian thích nghi, làm

quen và vì thế có thời gian cho những

mong muốn của mình.

Cảm ơn anh!

Thục Miên

(Thực hiện)