41
đât đao, vơi tiêm năng vừa rưng vừa biên,
Phu Quôc con tao nên nhưng nghê truyên
thông tư nông nghiêp như nghê trồng tiêu.
Và khi theo chân nhưng ngươi kiêm lâm
để tim hiêu vê sư phong phu đa dang đăc
trưng cua rưng quôc gia Phu Quôc, chúng
tôi đã hiêu hơn tinh yêu ma nhưng ngươi
kiêm lâm danh cho nghê bao vê rưng trên
đao cua họ.
Anh có cho là biệt danh “đảo ngoc”
xuất phát từ nghê nuôi cây ngoc trai ơ
Phu Quôc?
Thiên nhiên ban tặng cho đảo Phú
Quốc những vùng biển lặng sóng, có độ
mặn lí tưởng cho nghề nuôi trai lấy ngọc.
Tuy nhiên, tôi muốn ngược dòng lịch sử
một chút. Trải qua thời gian nhưng tại
Phú Quốc vẫn luôn hiện hữu một nhân
vật lịch sử nhưng cũng là huyền thoại -
Bà Kim Giao. Bà là “nữ thần khai sáng”
đảo ngọc. Huyền sử kể rằng, từ những
đàn trâu rừng do mình thuần hoá, Bà Kim
Giao đã tuyển mộ dân khai khẩn, lập
dinh trại và dạy dân cách canh tác nghề
nông… Từ “đảo ngọc”, không chỉ để nói
riêng ngọc trai Phú Quốc mà đó chính là
“ngọc sáng” từ tiềm năng tự nhiên của
vùng đất, từ sự trù phú của biển khơi và
lịch sử hàng nghìn năm hào hùng của
hành trình dựng và giữ đảo.
Lịch sử dân tộc đã trao cho Phú
Quốc sứ mệnh của một vùng đất đầu sóng
ngọn gió vô cùng quan trọng của
Tổ quốc. Anh nghĩ sao về nhận
định này?
Trong quá trình làm phim, chúng
tôi đã tìm hiểu những trang lịch sử
đầy vinh quang, tự hào nhưng cũng
đầy máu và nước mắt của Phú Quốc.
Đó là lịch sử mà thời nào cũng có cả bi
thương và hùng tráng. Ví dụ như giai
đoạn từ nửa cuối thế kỉ 19, Phú Quốc bị
đặt trong sự đô hộ của người Pháp. Ngoài
việc xây dựng một số cơ sở hạ tầng rất sơ
sài, chủ yếu phục vụ cho công cuộc khai
thác và vơ vét thuộc địa thì công trình đồ
sộ nhất mà chế độ thực dân dựng ở đây
là “Căng cây dừa”, đến thời Mỹ Ngụy là
“Nhà tù Phú Quốc”. Chính tại nơi này, tội
ác man rợ nhất đã được áp dụng để khuất
phục ý chí của những người yêu nước,
yêu tự do. Nhưng cũng chính tại đây, ngọn
lửa cách mạng và tinh thần yêu nước luôn
được duy trì. Tinh thần ấy trở thành nguồn
động lực, thành vũ khí để những người tù
không một tấc sắt trong tay đào hàng trăm
mét đường hầm vượt ngục trở về với cách
mạng. Có thể nói rằng, quá khứ và hiện tại,
lịch sử và tương lai, tất cả đều đang được
gìn giữ và trân trọng, bảo tồn và phát huy
trên mảnh đất này.
Sau khi làm 12 tập phim về huyện
đảo này anh chia sẻ thêm điều gì với
khán giả?
Những ngày tháng lăn lộn làm phim,
chúng tôi đã gặp gỡ và tiếp xúc với rất
nhiều nhân vật, trong đó có ông Ba Toản,
quê ở Hà Nội. Những năm chiến tranh, ông
Toản là người tù cộng sản kiên trung bị bắt
và tù đày ở “địa ngục trần gian” nhà tù Phú
Quốc. Hoà bình, ông ở lại đảo lập nghiệp,
xây dựng gia đình. Tiềm năng trù phú của
đảo ngọc cộng với sự sáng tạo và bản tính
cần cù đã giúp ông Ba Toản trở thành hộ
nông dân giàu có. Nhưng theo ông chia sẻ,
mọi sự đi lên của gia đình ông, quan trọng
nhất là do ông đã biết “đi trước người ta
một bước”. Trước năm 2014, Phú Quốc
chưa có điện lưới quốc gia, ông đã tự chế
chiếc máy phát điện vận hành bằng sức
nước từ con suối sau nhà để tưới vườn tiêu,
làm nước mắm… Giờ ông đã là một tỉ phú
nơi đảo ngọc. Với những người cần cù sáng
tạo như ông Ba Toản cùng với đề án phát
triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, tôi tin Phú Quốc sẽ sớm trở thành
trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tầm
cỡ thế giới và là trung tâm thương mại,
dịch vụ cao cấp mang tầm khu vực Đông
Nam Á.
Cảm ơn anh!
Yến Trang
(Thực hiện)
Ghi hình nhân chứng tại “Mũi ông Đội”
ĐD Thanh Nguyên (bên trái) cùng ông Huỳnh Phước Huệ -
giám đốc bảo tàng Cội Nguồn - đi khảo sát trên biển Phú Quốc