

40
-
Truyền hình
Để tìm hiểu cuộc sống của bà con dân tộc Xê Đăng ở huyện
Nam Trà My cũng như tính khả thi của việc đưa Sâm Ngọc Linh trở
thành sản phẩm quốc gia, PV Ngọc Oanh - Ban Truyền hình Tiếng dân tộc đã
quyết tâm lên vùng núi huyền bí, nơi chưa một nữ phóng viên truyền hình nào
đặt chân tới. Chị chia sẻ với độc giả TCTH ấn tượng về chuyến đi này.
Đ
ường lên núi Ngọc Linh vô
cùng khó đi nên khi chúng tôi
đặt vấn đề muốn đến thăm
những mô hình Sâm Ngọc Linh
của người dân trên núi, các cán bộ huyện
Nam Trà My đều phấn khởi và ngạc nhiên
bởi chưa có nữ phóng viên truyền hình
nào lên các trại dược liệu và vườn sâm ở
đó. Tuy nhiên, họ cũng khuyên tôi cân
nhắc, bởi để đi được tới các điểm này phải
đi bộ và leo núi, xuyên rừng từ 6 đến 8
tiếng. Nhiều người tỏ vẻ ái ngại vì tôi là
phụ nữ…
Sáng hôm sau, xuất phát từ trung tâm
huyện lúc 8 giờ, sau gần một giờ đi xe ô tô,
chúng tôi phải chuyển xe vì đoạn đường
đến chân núi chỉ có xe Uoat mới có thể đi
được. Chúng tôi được khuyên là nên thay
giầy dép, tối giản tất cả tư trang vì chặng
đường đi sẽ rất gian nan. Đặc biệt, phải
mua thêm thực phẩm để nấu ăn dọc
đường. Cán bộ xã bố trí thêm hai thanh
niên đi cùng để dẫn đường. Chặng đường
di chuyển bằng xe Uoat không xa nhưng
chúng tôi đều bị phủ bụi từ đầu đến chân.
Chúng tôi bắt đầu leo núi từ lúc 10 giờ sáng.
Chuyện về cây tiền t ỉ
trên núi Ngọc Linh
Đường vào Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam
Điểm đến đầu tiên trong hành trình:
Chân núi Ngọc Linh
Sâm Ngọc Linh 8 năm tuổi
N
hật kí phóng viên
Đường đi chủ yếu là đường mòn, thậm chí
có những đoạn qua suối vừa đi vừa phải
phát cây mò đường. Càng lên cao đường
đi càng khó, dốc thẳng đứng, đường mòn
rất nhỏ. Trên đường, thỉnh thoảng chúng tôi
mới gặp một, hai người dân xuống núi để
mua các vật dụng thiết yếu.
2h chiều chúng tôi tới được một ngôi
làng với hơn chục nóc nhà người Xê
Đăng. Sự yên bình, vắng lặng khiến
chúng tôi khá tò mò. Anh dẫn đường cho
biết, ban ngày người dân ở đây đều đi
chăm sóc sâm. Làng chỉ còn lại trẻ con,
chúng tự chơi đến tối mịt cho đến khi bố
mẹ về.
Để tới được những ngôi làng tiếp theo
của người Xê Đăng, chúng tôi đã phải đi
rồi nghỉ rất nhiều lần, vừa phải rất cẩn
thận bảo đảm an toàn cho máy quay vừa
tập trung cho việc di chuyển trước khi trời
tối. Cuối cùng, lúc trời sụp tối chúng tôi
cũng đến được nhà ông Hồ Văn Du để
nghỉ tạm qua đêm. Đón tiếp chúng tôi
bằng sự hồn hậu, bên ché rượu cần, ông
Du cho biết, cây sâm Ngọc Linh đã giúp
bà con nơi đây đổi đời. Nhà ít thì xóa
được đói nghèo, nhà nhiều thì trở nên giàu
có. Riêng ông cũng trở thành một trong
những tỉ phú ở Ngọc Linh nhờ cây sâm.