

Truyền hình
-
25
xong tác phẩm, ông gửi tới các báo, cũng
tại góc quán quen thuộc này, ông chờ
người ta mang nhuận bút đến. Nghe thì
thật lạ, vì có lẽ không ai tưởng tượng được
một nghệ sĩ đa tài như Mạc Can giờ lại
phải ngồi chờ từng đồng nhuận bút,
nhưng thực tế còn cay đắng hơn nhiều so
với những gì ông thể hiện ra. Khi được
hỏi, hiện nghệ sĩ đang sống ở đâu, ông
chỉ cười xòa và nói: “Tôi làm gì có nhà. Tôi
đi lang thang khắp nơi, nay đây mai đó.
Nếu bắt buộc phải chỉ nhà, thì cái điện
thoại này là nhà tôi này. Số điện thoại là
số nhà của tôi”. Năm nay đã bước sang
tuổi 70 nhưng ông vẫn như ngày nào,
một mình một con đường, lang thang tìm
nguồn sống, không gia đình, không bà
con, chỉ có tài sản quý giá nhất là tình bạn
bè, anh em nghệ sĩ. Cố gắng thể hiện ra
cái vẻ xuề xòa nhưng Mạc Can không
giấu nổi một trái tim chất chứa nhiều tổn
thương. Nghệ sĩ nhìn xa xăm rồi nói:
“Không hiểu sao trong các truyện ngắn
của tôi, những câu chuyện tình chẳng bao
giờ có kết thúc tốt đẹp, thường là một kết
thúc mở. Chắc do tôi mang tâm trạng và
chuyện thật của mình vào trong các tác
phẩm nhiều quá”.
Nhắc đến đây, Mạc Can chia sẻ câu
chuyện tình yêu sâu đậm nhất của mình:
“Đó là mối tình giữa tôi và một cô gái…
không có thật. Mà tôi cũng không biết cô
ấy có thật trên đời này hay không nữa.
Tôi đã gặp cô ấy, nhưng không
biết đó là mơ hay là thật. Nghe
thì có vẻ điên rồ, nhưng cô ấy là
người tôi yêu nhất, mối tình với
cô ấy khiến tôi ám ảnh từ thời
tuổi đôi mươi cho đến tận bây
giờ”. Đáp lại ánh mắt hoài nghi
của tôi, nghệ sĩ nói thêm, bất cứ
câu chuyện tình yêu nào ông
chắp bút đều lấy cảm hứng từ “cô người
yêu này”, và chính cô gái ấy là động lực
giúp ông vượt qua mọi khó khăn, kéo ông
đi lên từ vực thẳm.
Cuộc tình “ma mị” trong giấc mơ
Mạc Can khẳng định, toàn bộ chi tiết
trong mối tình này đều rất mơ hồ, nhưng
mấy chục năm trôi qua ông vẫn nhớ như
in cái cảm giác về lần gặp gỡ ấy. Đó là
một người con gái cỡ trạc tuổi Mạc Can
lúc đó, ông không nhớ rõ mặt mũi nhưng
chắc đó là một người bà con xa. Hai
người gặp nhau trong khu vườn măng
vào một buổi trưa yên tĩnh. Chàng trai
Mạc Can dường như bị hút hồn bởi bóng
dáng thướt tha của một người con gái
ngồi trầm ngâm bên dòng suối. Mạc Can
chưa kịp hỏi tên, chưa kịp làm quen,
nhưng kể từ đó, ông không thôi mường
tượng lại hình ảnh người con gái ấy. Sau
đó, gia đình Mạc Can đi tản cư, tâm trí
ông vẫn luôn hướng về cô gái trong khu
vườn măng, luôn mong có ngày gặp lại,
để ông kịp bày tỏ tình cảm của mình.
Nhiều năm về sau, ông có quay lại
chốn cũ, hỏi thăm bà con nơi đây nhưng
rốt cuộc vẫn không tìm lại được và cũng
không ai biết cô gái đó là ai. Ông buồn
rầu kể tiếp: “Sau này tôi không yêu
được ai khác vì luôn nhớ đến hình dáng
người con gái ấy. Cho đến một ngày,
gia đình tôi tiếp tục đi tản cư, trong đoàn
tản cư tôi gặp một cô gái cũng trạc tuổi
tôi, không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy rất
quen. Thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn tôi
mỉm cười, khi hai cặp mắt chạm nhau,
chúng tôi biết trong lòng mỗi người đều
đã nảy sinh tình cảm. Vào một đêm nọ, tôi
đã chạm vào cơ thể cô ấy, chỉ là chạm
vậy thôi, đủ biết cô ấy đẹp như cô gái tôi
đã gặp ở vườn măng ngày nào”. Rồi mỗi
người đi một hướng, cô gái kia để lại cho
Mạc Can một cái hộp cũ, trong đó có một
viên đạn đồng hoen gỉ.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, trên tay
vẫn còn cầm chiếc hộp nhưng Mạc Can
không biết những chuyện đó là mơ hay
thật. Từ ngày đó cho đến mãi về sau,
ông đã đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ
gặp lại cô gái ngày nào: “Chúng tôi
chưa bao giờ nói với nhau những lời hẹn
thề, nhưng tôi vẫn đi tìm, mọi chuyện cứ
mơ hồ làm tôi không chắc cô gái ấy có
thật trên đời hay không. Nhưng dù kỉ
niệm ấy là hoang đường, tôi vẫn mong
có thể tìm lại được và sẽ tìm cho tới khi
sang thế giới bên kia. Nhiều người chỉ
trích câu chuyện tình yêu của Mạc Can
sao mà ma mị, điên rồ thế nhưng nghệ
sĩ vẫn luôn khẳng định đó là mối tình
đầu đẹp nhất và sâu đậm nhất.
Hà Hương