Truyền hình
-
87
con và cả em trai cùng em
dâu, cháu… cả thảy lên đến
chục người. Vậy là anh nai
lưng ra làm đầy trách nhiệm,
không kêu ca. Ngoài việc ở
công ti du lịch, anh làm thêm
đủ thứ, kể cả bốc vác thuê khi
vào hè, hết mùa du lịch. Trần
mình trong cái nắng nóng lên
đến gần 50 o C bốc hàng chắt
chiu từng đồng nuôi đại gia
đình… Ấy là những chuyện khi
đã coi nhau như người thân,
sau cả tuần đồng hành vất vả hết ô tô
đến tàu hỏa, Jamjee mới chia sẻ. Tôi
thương và càng trọng Jamjee bởi cái
dáng nhẫn nại, chăm chỉ và rất nhân ái
của anh! Khi chia tay, Jamjee đã dành
cho tôi một bất ngờ, tổ chức cho tôi một
bữa tiệc sinh nhật sớm, có nến, có hoa
và chiếc bánh gato nhỏ xinh. Còn nhớ,
khi chia tay, chúng tôi đã thật bịn rịn, tôi
dặn Jamjee khi bất bình thay cho anh,
rằng em trai anh sức dài vai rộng, phải
bắt nó làm việc tự nuôi gia đình nhỏ của
mình, không thể đổ hết trách nhiệm lên
vai anh được. Jamjee đã hứa để tôi vui
nhưng tôi biết, một người luôn ý thức
được trọng trách là trụ cột gia đình và
sống hết lòng với mọi người như anh thì
điều mong muốn của tôi khó mà thành
hiện thực.
Sức mạnh của niềm tin
Hơn 80% dân số Ấn độ theo đạo
Hindu - tôn giáo cổ xưa nhất của người
Ấn. Và người dân tuyệt đối tin tưởng vào
khái niệm nghiệp chướng của đạo này -
rằng số phận con người được quyết định
bởi hành vi của họ ở kiếp trước. Kiếp này
họ nghèo khổ thì chính là hậu quả, là
Jamjee Sigh nhiệt tình hướng dẫn
cho du khách tại một khu di tích
Trẻ em mưu sinh
“nghiệp” họ phải gánh chịu, trả nợ cho
kiếp trước. Thế nên, dù sống trong thiếu
thốn, nghèo khó, cơ cực, những người
thôn quê nơi chúng tôi đi qua vẫn giữ một
nét mặt bình thản, an nhiên và vui vẻ với
đời, với người. Đường xá hỗn loạn, bụi mù
mịt, nắng nôi đổ lửa, ùn tắc giao thông…
vậy nhưng mọi người vẫn không hề nổi
nóng, bức xúc. Tắc đường là lúc các bác
tài tranh thủ trò chuyện, hỏi han nhau. Đi
trên đường, bạn thường xuyên nhìn thấy
cảnh một xe tuk tuk nhếch nhác nhồi
nhét khách chật như nêm. Ấy vậy mà,
khách vẫn ôm vai bác tài cười nói hỉ hả.
Những vị khách ngồi ghé chỉ nửa mông
vào tấm gỗ, chân cẳng bỏ hết ra ngoài
thành xe nhìn rất tội, nhưng cái vẻ của
họ thì chẳng khó chịu chút nào.
Lại nói về anh chàng Jamjee bạn tôi,
anh theo đạo Hindu. Anh cho biết ngày
nào trên sông Hằng ở Varanasi và các
nhánh sông chảy qua bao làng quê
luôn có rất nhiều người chết được đốt
xác trên sông, xương cốt thành tro tan
vào lòng sông còn linh hồn được rửa
sạch mọi tội lỗi, lên cõi niết bàn… Sáng
nào tôi cũng chứng kiến cảnh anh thành
kính chắp tay lạy Mặt trời (thần Surya),
rồi lạy các tượng thần treo trên phía
trước ô tô mới thấy niềm tin tôn giáo của
Jamjee là bất diệt. Cũng như bao người
dân Ấn, chính niềm tin ấy đã đem đến
cho Jamjee một sức mạnh để có được
sự an nhiên.
Ngồi trong phòng có máy lạnh viết
bài này, tôi rùng mình khi biết chắc chắn
rằng ở Ấn đang nắng nóng trên dưới
50 o C và chỉ biết cầu mong, ông trời bớt
khắc nghiệt để Jamjee bạn tôi và biết
bao con người khốn khó ở miền Bắc Ấn
đỡ vất vả trong cuộc mưu sinh trả nợ
cho kiếp người!
Bài và ảnh: Cẩm Hà