Background Image
Previous Page  86 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 86 / 92 Next Page
Page Background

N

ào...

phượt

86

-

Truyền hình

DỌC ĐƯỜNG BẮC ẤN

Tôi đến Ấn Độ, đi khắp các nẻo đường

miền Bắc vào tháng Hai - thời điểm lí tưởng

để du lịch. Cái rét ngọt kèm nắng vàng trải

thảm đẹp mê hồn trên cánh đồng hoa cải,

những ngôi chùa cổ linh thiêng nơi đất Phật

hay những đứa trẻ nheo nhóc, rách rưới, các

chú bé đem khỉ, rắn ra mua vui cho khách,

cảnh đường phố nháo nhào ô tô, xe tuk tuk

vàng - xanh xóc ê mông, những người đàn

ông quần áo lấm lem, thùng thình đạp xe

dàn ngang giữa đường…. đều ám ảnh đến

lạ. Tất cả khác xa so với hình dung của tôi về

một thế giới xa hoa, những chàng trai, cô gái

xinh như mộng, đeo đầy vàng bạc, châu báu

trong các bộ phim của Bollywood. Để rồi,

không hiểu sao, mỗi khi đến những miền xa

xôi, nghèo khó, đường xá gập ghềnh ổ trâu,

ổ voi của Việt Nam tôi lại nhớ ngay đến

những chặng đường xa ngái mà mình đã trải

qua khi đi thăm bốn thánh tích quan trọng

bậc nhất của Phật giáo. Bắt đầu từ thủ đô

New Dehli qua Uttar Pradesh đến bang Bihar

chiêm bái Bồ đề đạo tràng; qua đêm trên tàu

hỏa lên biên giới Nepal đến Lâm Tì Ni - nơi

Đức Phật đản sinh, rồi lại ngược trở lại đất

Ấn, xuôi dòng sông Ganga (sông Hằng)

huyền thoại, linh thiêng vào thành phố cổ

được xây dựng từ trước Công nguyên -

Varanasi. Và cuối cùng là vòng về vườn lộc

uyển Sarnath nằm giữa hai con sông Hằng

và Porona được cho là nơi Đức Phật thuyết

pháp lần đầu tiên sau khi ngài đắc đạo.

Những gì mắt thấy, tai nghe suốt hàng nghìn

cây số với đường xá xuống cấp, tàu hỏa

nhếch nhác, nhà ổ chuột có thể bắt gặp mọi

nơi, rồi người ăn xin, vô gia cư ngủ vạ vật

bến tàu, bến xe… thật xót xa.

Nỗi niềm của Jamjee Sigh

Jamjee Sigh - chàng hướng dẫn viên

hiền lành và hết sức nhiệt thành là người

đã đi cùng tôi suốt nửa tháng trời. Ban

đầu, Jamjee rất ít nói, giữa anh với ba vị

khách Việt Nam lần đầu tiên anh phục

vụ có một khoảng cách vô hình mà anh

đã tạo ra. Dù chúng tôi hỏi han, cười

đùa thế nào, anh cũng lặng lẽ, không

góp chuyện hoặc trả lời ngắn gọn nhất

có thể. Đó là chuyện dọc đường. Còn

với vai trò của một hướng dẫn viên thì

Jamjiee nhiệt tình, chu đáo đến độ

chúng tôi phải cảm kích. Anh sẵn sàng

vác hộ ba lô, đồ nghề lỉnh kỉnh để

chúng tôi đỡ mệt. Ô tô đang bon bon

trên đường, anh ra hiệu cho tài xế

phanh gấp để chạy xuống lề đường, bỏ

tiền túi ra mua hoa quả mang lên xe cho

mọi người… Khi ăn, Jamjee lần lượt gắp

thức ăn, nghe ngóng nếu ai không ăn

được là gọi đầu bếp ra đổi món (thức

ăn Ấn rất nặng mùi cà ri, khó ăn). Tôi

để ý, bữa nào cũng thế, anh chăm chút

từng tí cho mọi người mãi sau mới lặng

lẽ ăn.

Là con cả trong một gia đình nông

dân nghèo khó ở bang Bihar nên

Jamjee phải gánh trọng trách kiếm tiền

nuôi cả gia đình. Anh nuôi bố mẹ, vợ

Ấn Độ

mến thương

Ba năm rồi, kể từ ngày duyên

lành đưa tôi đến với con đường

thiên lí hàng nghìn cây số đầy

kỉ niệm mến thương trên đất

Ấn. Đã mấy mùa Xuân - Hạ -

Thu - Đông qua đi, tôi vẫn nhớ

thương từng nẻo đường nghèo

khó của miền Bắc Ấn- quê

hương của anh bạn Jamjee Sigh

rất đỗi đáng yêu của tôi. Nỗi

nhớ day dứt và dâng lên xót xa

khi tháng 6 này, tivi phát đi tin

tức nắng nóng ở Ấn Độ năm

nay có thể vượt mức kỉ lục, lên

đến hơn 50

o

C.

Một phụ nữ bán hàng rong