28
-
Truyền hình
&
V
ăn hoá giải trí
Thật ra, làm khán giả khóc dễ hơn
làm khán giả cười, điều quan trọng là
mình phải cảm nhận được số phận, nỗi
đau của nhân vật và diễn bằng trái tim
thì chắc chắn sẽ lay động được trái tim
khán giả.
Xuất phát điểm từ một người mẫu
lấn sân sang điện ảnh nhưng niềm đam
mê với các vai diễn của chị khiến nhiều
người ngưỡng mộ. Đam mê ấy bắt đầu từ
lúc nào?
Tôi bước sang điện ảnh cũng xuất
phát từ sự tò mò, muốn thử xem người
ta làm một bộ phim như thế nào? Khi
mới bắt đầu đóng phim, tôi cũng bị đạo
diễn la hoài nên mới quyết tâm, phải cố
gắng hết sức để người ta không coi
thường mình nữa. Rồi mê lúc nào
không biết. Giờ lúc nào trong đầu tôi
cũng quanh quẩn những vấn đề về
kịch bản, câu chuyện, diễn xuất… Tôi
cũng thử làm kinh doanh nhưng không
thành công, lúc đó mới hiểu ra rằng,
mình không thể làm tốt điều gì ngoài
đóng phim (cười).
Yêu nghề như thế, chị có ý định trở
thành đạo diễn để có thể sống lâu hơn với
nghề?
Đó cũng là mong ước của tôi, mai
mốt, nếu không đóng phim được nữa,
mình vẫn có thể gắn bó với phim trường
trong vai trò đạo diễn hoặc nhà sản
xuất. Tôi rất thích những đạo diễn biết
lắng nghe diễn viên.
Thường xuyên làm việc với
các diễn viên trẻ, chị có nhận xét
gì về họ?
Họ có đam mê nhưng rất tiếc
là không có người định hướng.
Bây giờ, phim truyền hình quay
theo kiểu càng nhanh càng tốt, vừa
xong phim này là quay phim khác, thậm
chí ngày mai quay mà hôm nay mới
nhận kịch bản nên không có thời gian
đầu tư cho nhân vật. Đồng tiền có sức
ảnh hưởng rất lớn, nó làm cho con
người ta trở nên dễ dãi hơn.
Chị có bao giờ để đồng tiền làm
ảnh hưởng tới các vai diễn của mình?
Tôi cũng không phải là một ngoại lệ,
có những bộ phim kịch bản chưa hay,
vai diễn đó mình cũng không thích
nhưng catse cao thì vẫn cứ nhận.
Hơn 10 năm bước chân vào showbiz
nhưng chưa vướng phải bất cứ scandal
nào, dường như chị cũng là của hiếm
trong thế giới ồn ào này?
Tôi nghĩ, showbiz không có gì xấu,
xấu hay không là do bản thân mỗi
người mà thôi. Tôi thấy mình may mắn
vì đã bị phim ảnh chiếm hết thời gian.
Ngày xưa, khi chưa nổi tiếng thì cố gắng
để được mọi người công nhận, khi có tên
tuổi lại bị niềm đam mê cuốn hút, suốt
ngày chỉ muốn đóng phim. Cứ nghỉ ở
nhà 2 ngày là nhớ phim trường không
chịu nổi, cảm giác như muốn bệnh. Lúc
rảnh rỗi, tôi thích ở nhà đọc sách, cà phê
với bạn bè và dành thời gian bên mẹ.
Mẹ tôi đã hi sinh cả cuộc đời vì con nên
tôi không được phép làm bất cứ điều gì
khiến cho mẹ buồn. Tôi muốn khán giả
mỗi khi nhớ tới Ngọc Lan là nhớ tới
những vai diễn, tới sự cố gắng của tôi
chứ không phải tôi đi tiệc mặc đồ gì,
xách túi mấy ngàn đô…
Dường như mẹ có ý nghĩa rất lớn
trong cuộc đời của chị?
Đối với bất cứ ai, mẹ là người rất
quan trọng. Ba tôi mất từ khi tôi mới hơn
1 tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi hai anh
em tôi. Có những lúc mẹ nhớ ba, vất vả
tủi thân nhưng vẫn nuốt nước mắt vào
trong, không bao giờ khóc trước mặt
con. Gia đình nghèo nhưng mẹ không
bao giờ để anh em tôi thiếu thốn, đặc
biệt là tình yêu thương. Tôi học được rất
nhiều điều từ mẹ: tính tiết kiệm, sự nhẫn
nại, chịu khó và biết hi sinh. Cuộc đời mẹ
đã hứng chịu biết bao nỗi đau về thể xác
lẫn tinh thần nên chỉ cần quan sát mẹ, tôi
có thể đủ cảm xúc và kinh nghiệm để
vào những vai bi.
Không phải là người may mắn
trong tình yêu, chị đang chờ đợi một
người đàn ông như thế nào?
Mối tình của ba mẹ tôi đẹp như cổ
tích, 10 năm sống bên nhau, hai người
chưa cãi nhau câu nào. Họ có thể hi sinh
mọi thứ cho tình yêu và cũng sống hết
mình với tình yêu ấy. Ba mẹ tôi đều rất
vui tính nên cuộc sống của họ luôn rộn
rã tiếng cười. Tình yêu là duyên số,
không thể nói trước được nhưng tôi thích
một người đàn ông giống như ba: hài
hước, biết chia sẻ và có một trái tim ấm
áp, yêu thương mình thật nhiều.
Cảm ơn Ngọc Lan!
Bảo Anh
(Thực hiện)
(Tiếp theo trang 26)
không cho phép...
Ngọc Lan trong phim "Con nhà giàu"
Ngọc Lan trong phim "Ải trần gian"